Sau giờ học, Jaemin bắt gặp Jeno đang trên đường ra khỏi cổng trường.
"Này, Jen," Jaemin gọi trước khi Jeno mất hút
Jeno như chết chôn khi nhìn thấy Jaemin đang bước về phía mình.
"Tôi đang định đi đến bệnh viện để lấy đồ từ mẹ, cậu có thời gian đi với tôi không? Tôi vẫn luôn lạc đường mỗi khi lên viện." Jaemin mở to đôi mắt long lanh lên nhìn Jeno.
"O-oh," Jeno trả lời với giọng hơi run run. "Thực ra tôi cũng đang trên đường đến đó nên là,chắc chắn rồi, chúng ta có thể đi bộ cùng nhau."
"Hoàn hảo!" Jaemin vỗ tay, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Cặp đôi bước đi trong im lặng, điều duy nhất Jeno có thể nghe thấy là nhịp tim của anh đang đập rộn ràng trong tai.
Chúa ơi, sao con lại căng thẳng thế này? Jeno đặt tay lên trái tim mình, cố gắng bình tĩnh lại.
"Ừm cậu đến bệnh viện để làm gì vậy?" Jaemin cúi đầu hỏi, vô thức quay qua nhìn Jeno để cậu ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.
"Mẹ tôi cần một số sổ sách của bà nên tôi mang qua," Jeno giải thích một cách đơn giản. "Còn cậu thì sao...?" Và mặc dù Jaemin đã dành cả ngày để nghĩ ra lời nói dối phức tạp nhưng phải hoàn hảo để nói với Jeno- Jaemin quyết định nói ra sự thật.
"Tôi tình cờ nghe được cậu nói với Jisung rằng cậu cần phải đến bệnh viện, và tôi nghĩ là đây là thời điểm hoàn hảo để đi chơi một mình với cậu." Ừm anh đã nói ra một nửa sự thật.
Đúng, anh đã nhận ra là anh muốn dành thời gian để được ở một mình với Jeno.
Jeno đứng sững người lại khi nghe thấy những gì Jaemin nói.
"Eh?" Jeno mơ hồ nói, một giọng bối rối vô thức phát ra từ cổ họng đáp lại lời thú nhận của Jaemin.
"Tôi muốn dành thời gian ở một mình với cậu, Jeno," Jaemin nói rung rinh hàng lông mi. "Trừ khi...cậu không muốn-"
"Không, không, tôi có" Jeno trả lời. "Nhưng điều này có hơi...uhm, đột ngột? Cậu chưa bao giờ thể hiện bất kì cảm xúc ... đặc biệt ... như kiểu quan tâm tôi trước đây như thế. Vậy, tại sao bây giờ lại?"
Jaemin giải thích: "Gần đây chúng ta đã dành thời gian bên nhau, và nếu tôi thành thật, thì... rõ ràng là cậu thích tôi hay đại loại là vậy. Nên, tôi đã nghĩ về việc đó. Điều đó có ổn với cậu không? Hay cậu muốn tự mình đơn phương mãi?" Anh hỏi một câu cuối cùng nhếch mép cười, tiến lại gần Jeno, nhốt anh ta vào bức tường của một tòa nhà ngay bên cạnh.
"Tôi không nghĩ-" Jeno bắt đầu, hơi thở dồn dập ứ lại trong cổ họng khi nhìn cậu bé trước mặt. Một sự can đảm trào dàng trong anh. "Tôi không muốn đơn phương nữa, Nana," Giọng Jeno đã chuyển dần sang thô bạo hơn. "Vậy tại sao bạn không cùng tham gia với anh nhỉ?"
-Hết chương 4-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/JiChen] Chiến dịch Chenji
Fanfiction𝙾𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗: 𝙲𝚑𝚎𝚗𝚓𝚒 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚉𝚑𝚘𝚗𝚐𝙲𝚑𝚎𝚗𝚕𝚎 𝚡 𝚂𝚘𝚌𝚌𝚎𝚛 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙿𝚊𝚛𝚔𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 Summary: Chenle có một tình yêu siêu to lớn dành cho Jisung người mà thậm chí hầu như không biết tới sự hiện diện...