Chenle như bay ra khỏi trường, chạy đến xe của mình và vào trong.
Làm sao mình có thể quên được ngày hôm nay là gì cơ chứ? Cậu tự hỏi chính mình khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Mẹ kiếp! Mình đã rất mất tập trung.
Chenle lái xe khắp thành phố cho đến khi về đến nhà.
Cậu chạy vào trong và thay đồng phục học sinh, mặc một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây màu đen.
Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng mình trông ổn, cậu nhanh chóng xỏ vào một đôi giày công sở, chạy ra khỏi nhà và vào xe của mình.
Chenle cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Đó là một khách sạn lớn chọc trời ở trung tâm Seoul, những ánh đèn lấp lánh của thành phố hắt lên từ những ô cửa sổ vô tận của nó. Chenle nhìn chằm chằm vào nó một lúc, trước khi cho xe vào bãi đậu xe và đi vào trong.
Chenle đi thang máy lên tầng cao nhất, chuyến đi này hoàn toàn quá quen thuộc với cậu. Cậu hít một hơi thật sâu khi nhìn thành phố rộng lớn trải ra trước mắt, những bức tường vàng của thang máy lấp lánh trong bóng phản chiếu qua cửa sổ.
Khi cửa thang máy mở, cậu bước ra, đi vào sự im lặng của nhà hàng áp mái mà cậu đã từng ghé qua vô số lần. Bà chủ cúi chào cậu, lấy áo khoác của cậu và cho lên mắc treo khi cậu được dẫn đến bàn của mình.
Cũng chiếc bàn mà cậu ngồi năm nào, phía bên trái tòa nhà, ngay cạnh cửa sổ.
Cậu mỉm cười khi chạm mắt với người anh trai đang ngồi cùng bàn đọc thực đơn. Anh trai cậu cười đáp lại, gật đầu khi Chenle ngồi đối diện với anh.
"Em xin lỗi, anh Sicheng," Chenle nói, lấy lại hơi thở. "Em dạy kèm một học sinh khác sau giờ học, và hoàn toàn không để ý được thời gian. Anh đã gọi món chưa?" "Vẫn chưa," Sicheng trả lời, nhìn lại thực đơn. "Em đã không nói với anh rằng em đang dạy kèm cho một học sinh khác. Em có tình nguyện không?"
"Em có," Chenle nói dối. "Tất nhiên, em muốn giữ danh tiếng của mình. Cậu ấy là một học sinh tốt. Một cầu thủ bóng đá-"
"Em có thấy bình thường không?" Sicheng hỏi, đóng thực đơn và đặt lại trên bàn.
"Ồ- vâng," Chenle gật đầu đáp.
Cả hai ngồi im lặng sau khi gọi món. Sicheng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc xe chạy qua.
"Đã 25 năm rồi," Anh đột ngột nói. "Đêm nay. 25 năm. Em có tin được không?" Anh không nhìn Chenle khi nói, không dám giao tiếp bằng mắt.
"Em biết," Chenle trả lời, một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Họ thực sự đã rất yêu nhau."
"Đúng vậy," Sicheng nói.
"Ba đã có một sự may mắn đáng kinh ngạc, anh nhớ không?" Chenle hỏi, nụ cười ngày càng mở rộng. "Ba luôn nói rằng may mắn của ông ấy thật điên rồ chỉ đơn giản là vì ba đã gặp được mẹ. Và sau đó bố sẽ chứng minh điều đó cho chúng ta bằng cách đặt cược vào một số trò chơi thể thao ngẫu nhiên và chiến thắng, hoặc bằng cách ngắt một trong những bông hoa của mẹ và sau đó chúng sẽ nở lại vào mùa xuân năm sau. Ông ấy thật tuyệt...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/JiChen] Chiến dịch Chenji
Fiksi Penggemar𝙾𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗: 𝙲𝚑𝚎𝚗𝚓𝚒 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚉𝚑𝚘𝚗𝚐𝙲𝚑𝚎𝚗𝚕𝚎 𝚡 𝚂𝚘𝚌𝚌𝚎𝚛 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙿𝚊𝚛𝚔𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 Summary: Chenle có một tình yêu siêu to lớn dành cho Jisung người mà thậm chí hầu như không biết tới sự hiện diện...