5.1

338 30 3
                                    

Sáng hôm sau, Jaemin đã kể lại cho Chenle nghe tất cả về cuộc "đi dạo tới bệnh viện" của anh với Jeno, một cách chi tiết sống động.

"Vậy bây giờ hai anh đang hẹn hò?" Chenle thắc mắc hỏi khi Jaemin giải thích xong.

"Anh không biết," Jaemin trả lời ngơ ngác nghĩ về nó. "Nếu anh ấy tỏ tình, anh sẽ cân nhắc chuyện để cậu ta làm người yêu anh. Nhưng bây giờ, bọn anh chỉ "mập mờ" hay đại loại là vậy với nhau thôi. Mà cậu ấy hôn rất giỏi và-"

"Em biết, em biết," Chenle càu nhàu nhìn Jaemin, người đang high tận 9 tầng mây. "Chà, chúc mừng anh, chắc vậy"

"Cảm ơn em," Jaemin nói cười tít cả mắt vào.

Anh định nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng học mở ra, Jeno bước vào.

"Jaemin," anh nói một cách nghiêm túc, gật đầu chào Chenle. "Anh có thể nói chuyện với bạn, uhm, một lúc được không?"

Jaemin chỉ mỉm cười, dứng dậy lon ton đến chỗ Jeno và đi ra cửa.

Chenle thở dài

Mình đoán là "Chiến dịch: Chenji" đã chuyển thành "Chiến dịch:" Chenle nghĩ. Hmm. Shipname của hai anh ấy sẽ là gì nhỉ? JaemJen? Khồng, khồng. Chắc là JenMin? Ugh, tất nhiên là không rồi Nomin ? 'Chiến dịch : Nomin' yeah, nghe hay hơn rồi đó. Chà, dù gì thì mình cũng biêt truyện này sẽ không thành công. Mình sẽ để anh Jaemin vui vẻ với người yêu và mình sẽ lại thích Jisung một cách thầm lặng. Yeah, nghe ổn hơn rồi.

~

Jisung và Jeno đang lái xe về nhà trên xe của Jisung, Jeno cuối cùng cũng quyết định kể cho cậu nghe về những gì đã xảy ra với anh và Jaemin.

"Ji" Jeno mở lời, quay qua nhìn người nhỏ tuổi hơn đang ngồi ghế lái phụ.

"Có chuyện gì vậy?" Jisung hỏi, đối mặt nhìn Jeno.

"Hôm qua Jaemin, uh, cậu ấy đã đi cùng với anh đến bệnh viện sau giờ học ngày hôm qua," Jeno giải thích.

"Thật ư?" Jisung ngây người ra hỏi, ra vẻ như không biết. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" "Cậu ấy, thích, cậu ấy bảo cậu ấy thích anh đại loại vậy-"

"Cái gì cơ?" Jisung hét lên. "Ý anh là sao? Anh ấy thích anh? Từ khi nào?" "Để anh giải thích, làm ơn." Jeno cười lớn nói với cậu em trai mình. Jisung gật đầu. "Cậu ấy đã nói cái gì đó rất kì lạ, sau đó cậu ấy tiến gần đến anh, và Chúa ơi cậu ấy thật xinh đẹp. Dù sao thì cậu ấy đã nhìn anh với ánh mắt đầy sự thách thức và anh đã nhìn lại cậu ấy y hệt, em biết anh như nào mà? Và sau đó, cậu ấy cậu ấy đã rất gần với anh, nên, anh đã hôn cậu ấy đến hôm nay anh đã tỏ tình nên chắc là giờ bọn anh là một đôi"

Jisung không thể nói gì, cậu nhìn chằm chằm Jeno với cái miệng há hốc.

"Ji?" Jeno hỏi, cặp má bấy giờ đã ủng hồng. "Em có-"

"Anh có người yêu rồi," Jisung nói một cách đơn giản, lưng đập mạnh vào ghế. "trước cả em. Cái quái gì thế."

"Em là người muốn đưa bọn anh đến với nhau," Jeno trả lời. "Chắc là... cảm ơn em vì điều đó"

"Không có gì," Jisung hợm hĩng nói quay ngoắt đầu khỏi Jeno. "Vậy chắc là công việc của em đến đây là xong rồi ?" "Ừ, đúng rồi"

"Tuyệt"

~

Vào một buổi sáng thứ Tư, cơn mệt mỏi bám lấy Chenle. Cậu rất mệt, cậu biết điều đó.

Cậu đang ngồi trong tiết 5 của môn Tiếng Anh, cố gắng nghe hết bài giảng mà không buồn ngủ. Cậu học lớp này cùng với Jisung điều này giống như một nỗ lực cuối cùng để đánh thức bản thân, cậu đảo mắt qua Jisung đang ngồi góc cuối lớp học.

Jisung đang ngồi đó, và ngủ.

Chenle cười khúc khích trong lòng.

Thật là tốt...

Cậu quan sát đôi lông mày của Jisung đang nhíu lại, mũi cậu ấy hơi giật nhẹ đáp lại thứ mà cậu đang mơ tới.

Cậu ấy đang gặp ác mộng sao? Chenle tự hỏi. Cậu ấy thật đáng yêu nhưng cậu ấy không xứng đáng với điều đó. Biến đi, ác mộng, biến đi. Cậu đang cố xua đuổi giấc mơ tồi tệ trong giấc ngủ của người con trai kia.

Jisung đã phải trải qua sức mạnh của lí trí nhưng dựa trên nét mặt khó chịu của Jisung bây giờ, có vẻ như là nó không hoạt động.

Ánh mắt của Chenle hướng lên phía bục giảng nơi giáo viên Tiếng Anh của cậu đang giải thích về Trạng từ liên kết. Cậu chỉ thực sự để tâm đến bài học khi cô bắt đầu gọi ngẫu nhiên 1 bạn để trả lời câu hỏi bất kì được hiển thị trên máy chiếu.

Chenle dần trở nên hoảng hốt khi ánh mắt cô đang nhìn một lượt lớp học từ chỗ cậu sang đến chỗ Jisung đang ngồi.

Tất nhiên là Chenle không lo cho bản thân mình, cậu đã biết rõ câu trả lời mà.

Nhưng không đời nào Jisung sẽ biết cậu trả lời nếu bị gọi dậy. Không thể nào.

"À," Cô giáo của cậu, cô Kang, "Cô cần một bạn giúp cô trả lời câu hỏi này và cô có thể thấy có một bạn đang gục đầu xuống bàn. Jisung Park-"

_____________________

XẢ TRIỆN TIMEEEE, Xin lũi mng vì dạo này tui bận quá :') dl bù đầu bù cổ, vẫn là tui ở đây để đón nhận ý kiến của mọi ngừi nha

Chúc cả nhà iu tuần mới zui zẻ nhaaa <3

[Trans/JiChen] Chiến dịch ChenjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ