"Ôi quý ông của chúng ta!" Jeno hét lên, nhìn Jisung vẫy tạm biệt xe của Chenle.
"Gì thế?" Jisung nhún vai khi họ đang cùng bước đến sân bóng. "Em chỉ đang lịch sự với Chenle thôi. Và cả người yêu của anh nữa." Cậu nhướn đôi lông mày với người lớn tuổi hơn, đưa ra một câu trả lời quá đỗi giả tạo bịt miệng anh mình.
"Thôi làm ơn đi," Jeno chế giễu cậu em mình. "Đừng có kéo anh vào cái thứ tình bạn kì lạ này của em. Mà em biết không... tại sao em không thử với Chenle?"
"Thử với cậu ấy?" Jisung hỏi. "Cái gì, như kiểu thử một quả bóng mới hay một cặp kính mới hả? Sao anh lại có thể có ý nghĩ đấy được?"
"Chà, em đã nỗ lực hết sức để Jaemin và anh đến với nhau," Jeno giải thích. "Ý anh, là sao em không tiến tới với Chenle? Dù sao thì kỹ năng của em khá tốt."
"Em không biết nữa," Jisung trả lời nhớ lại cái hôm mà cậu cùng với Chenle ở trước xe. "Cậu ấy dễ thương và ngọt ngào... cậu ấy cũng rất tham vọng nữa và đúng là em định tiến tới, nhưng có lẽ là bây giờ em muốn tập trung vào đội bóng nhiều hơn?" "Có nhiều thứ khác mà em nên tập trung hơn vào hơn," Một giọng nói đứng tuổi cất lên đằng sau hai cậu bé.
"Ý thầy là sao ạ, huấn luyện viên?" Jisung ngước lên nhìn huấn luyện viên Nakamoto với đôi lông mày đang nhíu lại.
"Đừng quan tâm đến các mối quan hệ hay bóng đá nữa, em đang trượt cả hai môn Hóa và Giải tích, tôi đã đã phải thảo luận với thầy Moon về việc để em lên sân tối nay đấy. Nên là em có 2 tuần để kéo điểm số của mình lên, nếu không thì em sẽ không được chơi ở mùa giải này"
Jisung đứng hình, cằm cậu sắp chạm đất luôn rồi.
"Huấn luyện viên," Jisung vẫn còn đang nghi ngờ. "Em nên được chọn cho mùa giải này. Em cần phải chơi cho đội mình." Cậu nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Kể cả em có được tuyển chọn đi chăng nữa em vẫn sẽ bị cấm chơi vì điểm số của mình," Thầy nhún vai nhìn ra sân nơi các cầu thủ khác cũng đang tập. "Em hãy chơi như thể đêm nay là đêm cuối cùng đi vậy. Mong là có thể thôi."
Jisung nhìn Jeno khi Yuta rời đi, bỏ lại họ phía sau.
Cậu đã rơm rớm nước mắt rồi, cậu còn tức giận hơn bất kì chuyện gì khác.
"Sẽ ổn thôi," Jeno vỗ vai an ủi Jisung kéo cậu về sân bóng. "Em sẽ phải kiếm gia sư thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện không thể tệ hơn được, okay? Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Trong khi Jisung chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu, tâm trí của cậu ấy tràn ngập những suy nghĩ về sự nghiệp bóng đá của mình trong năm ba sẽ bị xuống dốc.
Đủ để cậu choáng váng buồn nôn.
~
Jaemin và Chenle kéo nhau vào bãi đậu xe của sân vận động, Jaemin phải đảm bảo rằng xe của mình phải được đỗ ngay cạnh xe của Jeno - với hy vọng lát nữa sẽ chặn được đường của anh và Jisung.
Họ tiến lên phía trên khán đài, nơi Donghyuck đang ngồi với vài sinh viên khác - Xiaojun, YangYang, Renjun và Hendery.
"Đã bắt đầu chưa?" Jaemin hỏi khi anh và Chenle vừa ngồi vào chỗ của mình.
"Sắp chuẩn bị thôi," Hyuck trả lời. Anh chỉ vào vị trí trung tâm của sân bóng. "Có Jisung kia và con át chủ bài của đội bên kia. Họ đang khởi động."
Mắt Chenle dán chặt vào mái tóc đen nhánh của Jisung, nó sáng lấp la lấp lánh dưới làn da trắng ngần và cả bộ đồng phục tối màu kia nữa. Chenle bất giác mỉm cười.
Cậu ta thật sự quá đáng yêu.
Jaemin chăm chú nhìn Jeno đi đến vị trí trung tâm của mình - tiền vệ - và mỉm cười làm hiện rõ đôi mắt cún con của mình trước khi trận đấu bắt đầu.
Trong mười lăm phút đầu của trận đấu, Chenle biết có điều gì đó không ổn với Jisung.
Cậu ta đi bóng một cách hết sức lóng ngóng, liên tục va chạm với cầu thủ đội bạn rồi thậm chí tự vấp vào chân của mình.
Phải đến khi HLV Nakamoto thay Jisung bằng một cầu thủ khác Chenle mới hoàn toàn chắc chắn rằng có chuyện gì đó thực sự đang xảy ra.
"Em mong là cậu ấy không sao," Chenle nói với Jaemin khi họ nhìn Jisung đang thẫn thờ bước ra khỏi sân.
Jaemin nhìn theo cũng không giấu nổi sự lo lắng. "Sau khi trận đấu kết thúc chúng ta sẽ xuống và xem có chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy có thể sẽ rất vui nếu thấy em đến xem trận đấu." "Ôi, thôi đi," Chenle đập nhẹ vào vai Jaemin khi trận đấu tiếp tục.
Sau khi trận đấu kết thúc, Jaemin; Chenle đi cùng với Hyuck và bạn của anh ra bãi đậu xe, Mark chắc chắn sẽ gặp Hyuck ở đó.
Trường của họ đã dành chiến thắng, về lí nó cũng khiến Chenle quá ngạc nhiên. Không phải cậu không quan tâm đến trận đấu. Cậu chỉ đang rất vui vì có thể nhìn Jisung chạy quanh trong khi mồ hôi đang ướt đẫm. Tuy nhiên cậu vẫn khá lo lắng cho người con trai kia. Cậu đã mong rằng người đó chỉ đang trải qua một đêm khó khăn, và không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra với người ta.
Chenle thậm chí còn vui hơn khi thấy Jeno và Jisung bước ra khỏi phòng thay đồ cùng lúc nhóm của cậu đã đi tới vỉa hè, cả hai nhóm đều nói chuyện về điều gì đó khi họ tiến đến xe của Jeno.
Hyuck và các bạn của anh tạm biệt để có thể bắt kịp Mark, để Chenle và Jaemin lại tự thân một mình bắt chuyện với Jeno và Jisung.
Có gì to tát đâu, nhở?
______________
Ờ hong có gì to tát âu :'))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/JiChen] Chiến dịch Chenji
Fanfiction𝙾𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗: 𝙲𝚑𝚎𝚗𝚓𝚒 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚉𝚑𝚘𝚗𝚐𝙲𝚑𝚎𝚗𝚕𝚎 𝚡 𝚂𝚘𝚌𝚌𝚎𝚛 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙿𝚊𝚛𝚔𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 Summary: Chenle có một tình yêu siêu to lớn dành cho Jisung người mà thậm chí hầu như không biết tới sự hiện diện...