Sáng thứ Năm, trong lúc Jaemin đang thở dài trước sự thất bại của mình thì Chenle chỉ có thể ngán ngẩm nhún vai.
Mặc dù anh ấy đã nói chuyện với Jisung ngày hôm qua, nhưng dường như họ sẽ chẳng có một buổi đi chơi thật sự.
Anh ấy đã làm sai ở bước nào chứ?
"Anh có thể làm gì cơ chứ?" Một sự hối lỗi hiện rõ lên khuôn mặt cậu. "Họ tập luyện luôn cả lúc ăn trưa và sau giờ học. Có vẻ như họ không có nhiều thời gian rảnh, Jaem. Mùa giải của họ đã bắt đầu và cuối tuần này rồi."
"Anh biết," Jaemin càu nhàu, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. "Em biết gì không? Hôm nay anh sẽ cố gắng gấp đôi. Em cứ chờ đấy. Anh sẽ mời họ đi ăn chưa với chúng ta và có vẻ như anh đã biết điểm yếu của họ rồi."
"Chắc chắn rồi..." Chenle không biết nói gì hơn ngoài gật gù với Jaemin cho xong chuyện.
Giờ nghỉ trưa đã đến, Jaemin chạy như bay ra khỏi chỗ ngồi của mình ánh mắt tia trúng Jeno đang đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lớp học.
"Chào, Jeno" Jaemin nở một nụ cười rạng rỡ chặn cửa đứng trước mặt Jeno.
"Ch-Chào... Jaemin..." mắt Jeno bấy giờ đã chuyển từ Jaemin qua Jisung người đang đứng ngay sau nở một nụ cười nham hiểm.
"Hôm nay cậu và Jisung có muốn ăn trưa cùng với tôi và Chenle không?" anh mở to mắt nhìn, khuôn mặt của người cao hơn đang đứng trước mặt anh càng ngày càng đỏ khi Jaemin nói chuyện với anh. "Hyuckie và Mark không thể ngồi với chúng tôi được và cậu biết đấy nếu chỉ có hai người thì sẽ rất buồn, các cậu muốn tham gia không?"
Chenle đang đứng gần đó, tựa người cạnh bục giảng của giáo viên chờ đợi câu trả lời với hơi thở dồn dập lúc Jeno đang suy nghĩ về đề nghị của Jaemin.
Không đời nào ấy sẽ đồng ý... Chenle nghĩ. Jaemin rất tốt. Nhưng anh ấy đâu quá tốt như vậy...
"Tất nhiên rồi!" Jeno gần như hét lên khi thấy Jaemin hơi bối rối.
"Tuyệt!" Jaemin quay lại nhìn Chenle với một ánh mắt tự mãn "anh đã bảo em rồi mà". "Chúng ta có thể ăn ở đây, tôi đã làm thêm đồ ăn nên chúng ta không nhất thiết phải xuống căng tin..."
Jaemin nhìn thấy Jeno đang mở to mắt nhìn Jisung cái người đang cười một cách tự hào đến ngớ ngẩn.
"Hoặc ,nếu cậu không muốn..." Jaemin cúi mặt xuống bĩu môi, giọng nói cũng dần dần nhỏ hơn. "Cậu có thể đi-"
"Không không" Jeno bước đến bàn của Chenle và Jaemin. "Để tôi đi kê bàn, đ-đợi một chút, nhé"
Jaemin bất giác cười khi Jeno đangg đẩy các bàn lại với nhau để họ có thể ngồi thành hình vuông.
Anh dựa vào vai Chenle, thì thầm nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.
"Em thấy chưa? Phép màu của anh có hiệu quả rồi".
Anh nháy mắt tiến lại gần đến chỗ ngồi, kéo nhẹ Jeno để anh có thể ngồi cạnh.
Chenle co rúm lại khi nhận ra rằng mình sẽ phải ngồi cạnh Jisung.
Hôm nay cậu gặp may rồi...
Chenle cúi đầu lịch sự chào Jisung khi thấy cậu ngồi xuống.
"Vậy," Jisung lấy một bộ dụng cụ ăn trưa ra khỏi cặp. "Tại sao hôm nay Mark và Donghyuck lại không thể ăn trưa cùng các anh vậy?"
Bởi vì Jaemin đã nhắn tin cho Hyuck sáng nay và bảo anh ta và Mark có thể đi hẹn hò vào buổi trưa.
"À, họ nói họ muốn có thời gian riêng tư để hẹn hò ấy mà," tất nhiên Jaemin nói dối, "Và bữa trưa sẽ rất nhàm chán nếu chỉ có 2 người thôi, em biết mà?" Anh mở hộp cơm, lấy tất cả các món ăn phụ ra và đặt chúng xung quanh mặt bàn.
"Phải rồi," Jisung gật đầu nhìn Chenle mỉm cười.
Chenle không thể tin được điều này. Kế hoạch của Jaemin đã thành công.
-Hết chương 2-
Các bạn rít đờ thân iu hãy comment cho mình biết thiếu sót của mình nhé iu các bạng hihi ( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/JiChen] Chiến dịch Chenji
Fanfic𝙾𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗: 𝙲𝚑𝚎𝚗𝚓𝚒 𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚉𝚑𝚘𝚗𝚐𝙲𝚑𝚎𝚗𝚕𝚎 𝚡 𝚂𝚘𝚌𝚌𝚎𝚛 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙿𝚊𝚛𝚔𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 Summary: Chenle có một tình yêu siêu to lớn dành cho Jisung người mà thậm chí hầu như không biết tới sự hiện diện...