5.2

339 30 0
                                    

"Em sẽ trả lời câu hỏi!" Chenle nói, đứng dậy và đập mạnh cuốn sách khoa xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn. May mắn là, nó đủ to để đánh thức Jisung khỏi cơn buồn ngủ.

Jisung cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng một lượt rồi nhìn chằm chằm Chenle.

"E-em có thể trả lời câu hỏi, thưa cô Kang," Chenle mỉm cười khi họng cậu rung lên vì xấu hổ trong lúc các bạn cùng lớp đang cười thầm cậu.

"Rất tốt, Chenle" Cô Kang quay về phía cậu nói. "Nhưng cô muốn Jisung trả lời nó, như cô đã nói."

Đầu Jisung giật thót lên khi nghe thấy tên mình, cậu hoảng hốt nhìn Chenle.

"À vâng" Chenle cắt ngang lời cô cố câu giờ cho Jisung, mắt cậu lướt lên bảng tìm kiếm câu hỏi. "Uhm, vậy em sẽ trả lời ... câu tiếp theo ạ..."

"Cảm ơn em," cô Kang nói xong quay lại phía Jisung. "Jisung? Em có thể trả lời câu hỏi số ba kia, được không?"

Chenle ngồi xuống bàn quay lại nhìn Jisung, cầu nguyện cho chàng trai kia có thể tìm ra câu trả lời trong thời gian cậu đã câu giờ giúp.

"Uhm" mắt cậu điên cuồng tìm kiếm những dòng chữ đang chiếu trên bảng.

Nó đâu có khó lắm đâu, Chenle nghĩ. Câu trả lời là therefore cố lên, Jisung à, làm ơn đấy

Jisung nhìn Chenle đầy vẻ hối lỗi, nghiến rang quay lại nhìn cô Kang.

"E-Em không biết ạ."

Cô Kang chỉ có thể thở dài, quay lưng lại với cậu , tiến tới chỗ Chenle, lắc đầu với Jisung. "Chenle? Vừa nãy em rất hang hái, em có thể trả lời câu hỏi."

"Câu trả lời của câu ba là 'therefore' ạ," Chenle trả lời, nhăn mặt khi Jisung gật đầu nhận ra.

~

Sau khi tan học, Jisung chạy đến chỗ Chenle, chặn cậu trước cửa xe.

"Hey," Jisung nói. "T-tôi muốn cảm ơn những gì cậu đã làm trong lớp ngày hôm nay."

"Oh, không có gì đâu," Chenle lắc đầu. "Không cần lo lắng vì chuyện đó đâu. Tôi biết tôi cũng khá sợ hãi nếu bị cô Kang bắt gặp khi đang ngủ gật, tôi chỉ muốn giúp cậu khỏi rắc rối thôi."

"Vẫn còn," Jisung xoa gáy nói. Tôi cảm thấy rất tệ... vì cậu đã giúp tôi như vậy mà tôi vẫn không trả lời được câu hỏi."

"Không sao đâu, thật đó." Chenle cố gắng trấn an. "Dù sao thì tiết học hôm nay cũng rất nhàm chán. Thành thật mà nói tôi cũng suýt ngủ gật luôn ấy." "Thật ư?" Jisung hỏi, một tiếng cười vang lên từ trong cổ họng. Cậu ta bật cười một chút, chỉ đứng đó và cười còn Chenle chỉ nhìn cậu chằm chằm một cách bối rối.

"Có gì... buồn cười lắm à?" Chenle hỏi khi Jisung đã bình tĩnh lại.

"Chỉ là, uhm," mặt Jisung bấy giờ đã đỏ hơn rất nhiều. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chuyện cậu ngủ trong giờ học. Chắc là chỉ nghĩ về điều này thôi cũng đã rất buồn cười rồi. Hội trưởng hội học sinh, Zhong Chenle, ngủ gật trong giờ học. Nó, uhm, thực sự khá dễ thương."

"D-dễ thương?" Mặt cậu đã dần ửng hồng trước sự lựa chọn từ ngữ của Jisung. "Ý cậu là sao?"

"Ồ,uh..." Jisung ngắt quãng. "Dễ thương kiểu-" 

"Sung!" Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời Jisung. Cậu giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, người đang đứng cạnh cổng trường. Khuôn viên trường bây giờ rất vắng, hầu hết học sinh bây giờ đã về nhà. "Huấn luyện viên sẽ xử em nếu em không vào phòng thay đồ luôn đó" Hyunjin gọi, quay lưng bước vào phía tòa nhà.

Chenle nhìn lại Jisung, gương mặt cậu bừng bừng sự chờ đợi.

"Chết tiệt, uh, tôi phải đi đây-" Jisung vừa nói vừa chạy ngược về phía Chenle. "Xin lỗi, Chenle!"

Và sau đó Jisung đã đi mất hút, Chenle vẫn đứng đó một mình ở khu đỗ xe, những lời nói của Jisung cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Nó, uhm, thực sự khá dễ thương." Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ... Chenle tự hỏi.

[Trans/JiChen] Chiến dịch ChenjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ