9.1

292 24 0
                                    

Jisung vươn vai dựa lưng vào chiếc ghế mà cậu đang ngồi, nhìn cuốn sách Giải tích như thể nó đang ngồi trước mặt và ngẩn người nhìn cậu, những dòng chữ lớn lộn xộn trên trang giấy trước mặt.

"Chenle," Jisung nói, nhìn lên người con trai kia, cái người ngồi đối diện cậu đang gõ máy tính.

"Cậu đã làm xong chưa?" Chenle hỏi, không rời mắt khỏi màn hình. "Thấy chưa? Điều đó đâu có tệ lắm-"

"Tôi vẫn chưa xong," Jisung càu nhàu. Cậu lướt tay về phía trước, đẩy cuốn sách ra khỏi tầm mắt, nhìn Chenle một cách thận trọng.

"Cậu cần giúp đỡ hỏ?" Chenle hỏi, vẫn không nhìn lên khỏi màn hình máy tính.

"Không," Jisung đặt tay lên cằm khi nhìn Chenle gõ bàn phím. Cậu ấy đẹp thật.

"Vậy thì có chuyện gì hỏ?" Chenle hỏi một lần nữa. Thậm chí vẫn không liếc nhìn về hướng của Jisung.

"Tôi không muốn làm việc này nữa," Jisung nói, đóng sách và thu dọn đồ đạc của mình. "Hơn nữa, cậu thậm chí còn không chú ý đến tôi," anh lầm bầm ở câu cuối dĩ nhiên là không muốn Chenle nghe thấy.

"Cậu định đi à?" Cuối cùng Chenle cũng chịu ngước lên nhìn Jisung với ánh mắt to tròn đầy lo lắng.  

"K-không..." Jisung dừng lại. "Tất nhiên là tôi sẽ ở lại. Tôi chỉ, uhm, chúng ta có thể nói chuyện được không? Bộ não của tôi quá tải rồi... Tôi đã có ba bài kiểm tra trong tuần này và tôi chỉ muốn thư giãn. Chúng ta có thể không?"

Chenle khẽ mỉm cười gật đầu, đóng máy tính và thu dọn đồ đạc.

"Chắc chắn rồi," cậu trả lời. "Vậy, cậu có nghĩ rằng điểm của cậu sẽ-"

"Không nói chuyện ở trường," Jisung cắt ngang. "Làm ơn đấy."

"Được rồi, được rồi," Chenle gật đầu nói. "Cậu muốn nói về điều gì?" "Hmm," Jisung nói, suy nghĩ một chút. "Chà... tôi đã tự hỏi về điều này được một lúc, tôi đoán vậy, nhưng, cậu muốn trở thành người như thế nào khi trưởng thành?" Chenle cười khúc khích trước bản chất trẻ con trong câu hỏi của Jisung.

Mình muốn trở thành gì khi lớn lên? Chenle tự hỏi.

"Tôi thực sự không biết," Chenle trả lời. "Thành thật mà nói, tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó."

Jisung gật đầu với điều đó. "Ý tôi là, cậu rất thông mình... cậu có thể làm bất cứ điều gì, phải không?"

"Chà có lẽ, chẳng là gì cả," Chenle cười nói. "Nhưng cũng có thể là rất nhiều thứ, yeah. Còn cậu thì sao? Truyền cảm hứng cho tôi đi."

"Tất nhiên là, tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp," Jisung trả lời ngẩng cao đầu khi nói về bóng đá. 

"Lẽ ra tôi phải biết chứ nhỉ," Chenle gật đầu. "Điều gì đã khiến cậu yêu bóng đá đến vậy?" Cậu mỉm cười khi nhìn đôi mắt của Jisung lấp lánh nói về niềm đam me của mình. "Bố tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp," Jisung mỉm cười. "Ông ấy đã chơi cho một đội bóng ở Nhật Bản trong một thời gian dài, cho đến khi tôi khoảng mười tuổi? Theo tôi nhớ là vậy. Rồi ông dừng lại để có thể được ở bên gia đình nhiều hơn. Bây giờ ông ấy huấn luyện một đội khu vực ở phía bắc. Bố cậu thì sao? Ông ấy làm nghề gì?"

"Ồ," Nụ cười trên môi Chenle dần biến mất. "Ông ấy, uhm-"

Ring Ring Ring Ring

Chenle gần như giật bắn người khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, cậu đưa tay vào túi để lấy nhanh trước khi trả lời.

"Xin chào?" Anh hỏi, thậm chí không thèm nhìn ID người gọi. "Ồ. Anh, chào anh. Xin lỗi, vâng, em đang học-"

Chenle im lặng một lúc, khi cậu để người ở đầu bên kia nói.

Jisung quan sát Chenle lắng nghe những gì họ đang nói, cho đến khi mặt Chenle tái đi rồi đột nhiên đứng dậy.

"Chenle-"

Chenle thậm chí không nhìn Jisung, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, nói bằng tiếng Trung với tốc độ nhanh, khiến Jisung bối rối.

"Vâng, em sẽ đến ngay," Chenle nói lại bằng tiếng Hàn nắm lấy áo khoác, gửi ánh mắt xin lỗi đến Jisung trước khi lao ra khỏi cửa, để Jisung lại ngơ ngác ở đó một mình.

"Cái gì..." Jisung chậm rãi nói với chính mình. "Mình đoán chắc là một trường hợp khẩn cấp?" Cậu thở dài thu dọn đồ đạc xong, dọn dẹp bàn và ném ba lô lên vai.

Ngay khi Jisung chuẩn bị rời khỏi bàn, một thứ gì đó màu hồng tươi đập vào mắt cậu.

Cậu cúi thấp xuống gầm bàn, nơi cậu nhìn thấy một cuốn sổ lấp lánh màu hồng nằm trên mặt đất.

Cái này là cái gì? Jisung thắc mắc, cầm theo cuốn sổ khi bước ra khỏi thư viện. Có phải Chenle có bỏ nó lại không?

Anh bước đến xe, cất cuốn sổ vào túi trước của ba lô, không thèm mở ra.

~

_________

Chap trước siu dài thì chap nì siu ngắn lun :3

[Trans/JiChen] Chiến dịch ChenjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ