10.2

275 30 0
                                    

Sáng hôm sau, Chenle thức dậy khá muộn. Chợt cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đi ra khỏi phòng ngủ và đi xuống cầu thang, vào bếp để làm cho mình một cái gì đó cho bữa sáng.

Cậu nhìn đồng hồ trên lò vi sóng, 1:28 chiều, Chenle càu nhàu đưa tay vuốt tóc, mở tủ lạnh và lấy hộp sữa ra.

Sao mình lại dậy muộn vào 1 ngày thứ bảy nhỉ? Chenle tự hỏi một mình. Thông thường, mình sẽ dậy lúc tám

Cậu nhìn ra cửa sổ phòng bếp và ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo đầy mây đen. Ôi Chúa ơi. Có vẻ như một cơn bão cũng đang đến... Hmm...

Cậu đổ ra một bát ngũ cốc cho mình, sau đó đi vòng quanh nhà, đảm bảo rằng không có ai trong nhà.

"Có gì đó không ổn" Chenle lẩm bẩm một mình leo lên cầu thang, bước vào phòng của mình. Cậu lấy điện thoại ra khỏi tủ đầu giường và mở cuộc trò chuyện của mình với Jisung từ tối hôm trước.

"Vẫn chưa trả lời," Chenle nói thầm với chính mình. Cậu đặt điện thoại trên bàn đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm và dọn dẹp xong, Chenle mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo len, dự định sẽ đi mua ít đồ ở cửa hàng tạp hóa vào cuối ngày.

Cậu quay trở lại phòng ngủ của mình, mắt cậu ngay lập tức bị thu hút bởi sự xuất hiện của một tin nhắn mới trên điện thoại.

"Ảnh?" Chenle như đang hỏi căn phòng. "Jisung đã gửi cho mình một bức ảnh? Có thể là cái gì-" Chenle gần như làm rơi điện thoại của mình xuống sàn khi cậu mở khóa điện thoại của mình.

Jisung đã gửi hai tin nhắn. Một là hình ảnh cuốn sổ tay màu hồng quá đỗi quen thuộc mà Chenle đã biết quá rõ nó là gì, và tin nhắn còn lại là dòng chữ đơn giản có nội dung "Tớ qua cậu đây".

Không cần suy nghĩ thêm, Chenle ném điện thoại lên giường và chạy xuống cầu thang, xỏ chân vào một đôi vans và chạy ra khỏi nhà.

Cậu chạy qua khu phố của mình và xuyên thành phố, cố gắng trốn thoát sự xuất hiện đột ngột của Jisung.

~

Jisung mỉm cười tự hào với bản thân khi lên xe và bắt đầu lái xe đến nhà của Chenle. Lúc cậu đến là 2:30, đỗ xe vào đường lái xe bên cạnh nhà Chenle. Cậu cầm theo một bó hoa hồng trên tay trái đứng ở cửa, bấm chuông và chờ đợi. Chờ đợi. Và chờ đợi.

"Cậu ấy phải ở nhà chứ nhỉ" Jisung lầm bầm một mình. Cậu liếc nhìn xe của Chenle cố gắng xác nhận một lần nữa, trước khi rút điện thoại ra và gọi cho cậu bé kia.

Không một ai nghe máy.

"Cái quái gì vậy?" Jisung tự hỏi bản thân. Cậu gõ số của Jeno vào bàn phím quay số và đợi anh zai của mình trả lời.

"Xin chào?" Một giọng nói xa lạ trả lời điện thoại khiến Jisung bối rối.

"Ơ- Jeno?" "Ồ, chết, anh Jaemin đây. Jen đang lái xe, haha. Tóm lại là có chuyện gì?" "Jaemin?" Jisung thắc mắc. 

"Ừ...?"

"Uhm, em có sổ màu hồng ghi chép của anh," Jisung nói đơn giản.

"..."

"Jaemin?"

"..."

"Jaem-"

"EM CÁI GÌ CƠ?" Jaemin hét vào điện thoại. "Em có nó ở đâu? Chenle đã đưa nó cho em à? Em đã đọc nó? Chenle đâu rồi?"  "Đó là điều em cũng muốn biết," Jisung trả lời. "Hôm qua Chenle đã đánh rơi nó ở thư viện và uh, em đã mang nó theo vì em muốn trả lại cho cậu ấy... dù sao thì em cũng tình cờ đọc được những gì được đánh dấu ở đây và-"

"Chenle có biết em đã đọc nó không?" Jaemin xen vào.

"Em hy vọng là vậy," Jisung nói. Em đã nhắn cho cậu ấy một bức ảnh của quyển sổ, haha. Dù sao thì, em đang đứng bên ngoài nhà cậu ấy mười phút để đợi và cậu ấy- "

"Em sao ?!"

"Em đang ở bên ngoài nhà của cậu ấy?" "Em ấy- ôi chết tiệt, uhm, uhm, chết tiệt," Jaemin ngắt lời một lúc, rồi giọng anh lại xuất hiện. "Em nói Chenle không mở cửa?" "Không," Jisung nói. "Vì thế, em đang đợi. Cậu ấy chưa trả lời các cuộc gọi của em, vậy anh có thể thử gọi cậu ấy được không? "

"Anh đã kiểm tra vị trí của Chenle," Jaemin trả lời. "Nó nói rằng em ấy ở nhà, nhưng anh không biết tại sao em ấy không trả lời cửa."

"Em ngạc nhiên là bố hoặc mẹ của cậu ấy vẫn chưa ra mở cửa xem thử... hoặc anh trai của cậu ấy chẳng hạn? Chenle nói rằng cậu ấy cũng có một người anh trai-"

"Em ấy sống một mình," Jaemin nói, cắt ngang Jisung.

"Huh?" Jisung thắc mắc. "Cậu ấy đang học trung học. Không đời nào có chuyện cậu ấy sống một mình. "

"Chenle thì có," Jaemin nói đơn giản. "Dù sao thì, có lẽ em ấy sẽ không trả lời đâu vì mày làm nó sợ rồi, đồ ngốc. Mẹ kiếp, lũ đàn ông đần độn thật! Ngốc thôi. Ugh."

"Vậy là cậu ấy đang phớt lờ em?" Jisung hỏi, giọng ấp úng.

"Có thể," Jaemin trả lời. "Nhưng điều đó không giống với Chenle cho lắm. Ít nhất, em ấy sẽ mở cửa cho mày vào. Hm."

"Anh có nghĩ rằng cậu ấy đã bỏ đi không?"

"Chết tiệt," Jaemin nói nhỏ. "Nếu Chenle làm vậy, có nghĩa là em ấy không cầm theo điện thoại bên mình, nên anh hoàn toàn không biết thằng bé có thể đã đi đâu. Và trời còn sắp bão. Nếu thằng bé không về nhà sớm thì nó sẽ bị ốm mất. "

"Anh có nghĩ được nơi nào mà cậu ấy có thể đến không?" Jisung hỏi. "Có lẽ là trường học? Hay cửa hàng tạp hóa? Có thể là nhà của anh? Hoặc, uhm, có thể là nhà của anh trai cậu ấy? Em không biết nữa-"

"Anh nghĩ," Jaemin nói, kéo điện thoại ra khỏi miệng trong giây lát. "Cậu ấy có thể đã đến địa điểm mà anh vừa gửi. Nhưng Jisung-"

Jaemin chưa kịp nói hết những gì đang nói thì Jisung đã cúp máy, lên xe và gõ địa chỉ vào GPS.

[Trans/JiChen] Chiến dịch ChenjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ