"Bạn gái của mình đương nhiên còn phải thương yêu gấp bội, mình đặt cô ấy trong tim, làm cô ấy đau lòng chẳng khác nào làm chính tim mình đau"
Chaeyoung cảm thấy ánh mắt bố mẹ Seung Ho nhìn mình có chút phức tạp. Ngày đó, cô đã từng gặp hai người, tính cách của bọn họ rất nghiêm túc, cũng là người vô cùng lễ nghĩa. Ông Yoo trước kia chỉ là một thợ mộc, sau đó ông mở một xưởng sản xuất tư nhân, tiếp đó càng làm càng lớn, cho tới khi có quy mô như hiện nay, xưởng sản xuất trước kia cũng biến thành một công ty chuyên chế tạo những loại dụng cụ sinh hoạt.
Nhìn thấy Chaeyoung, hai người có chút mất tự nhiên, họ biết tính cách con trai mình, ngày đó bọn họ rất hài lòng về Chaeyoung, cũng tin tưởng Chaeyoung sẽ làm tốt vai trò bà chủ gia đình. Chỉ không ngờ con trai nhà mình lại làm chuyện chân đạp hai thuyền, khiến cho lớp già bọn họ thật mất mặt. Mà hoàn cảnh xem mặt hiện giờ lại để cho Chaeyoung nhìn thấy, bọn họ càng nghĩ càng khó xử.
"Chào cô chú." Chaeyoung thấy khoảng cách giữa cô và bọn họ rất gần, đành phải đứng dậy bắt chuyện với hai người, mặc dù trong lòng cô ghét bỏ Seung Ho nhưng là một vãn bối, cô vẫn tôn trọng bọn họ.
"Chaeyoung à." Bà Yoo xấu hổ cười cười: "Cháu cũng tới đây uống trà sao?"
"Vâng ạ, cuối tuần nên cháu cùng bạn tới đây uống trà, mua sắm một số thứ." Chaeyoung cười với bà Yoo, lại nhìn cô gái bên cạnh, vẻ ngoài rất thanh tú, vì vậy nhận tiện nói: "Hiện giờ cô chú có việc phải không ạ, vậy cháu không quấy rầy hai người nữa, lát nữa cháu và bạn cũng phải đi."
"Đúng là có chút việc." Bà Yoo ngần ngại cười, nói thêm một câu: "Sau này nếu có thời gian thì tới nhà cô chơi nhé." Nói xong, bà lập tức ý thức được lời nói của mình không ổn, nhưng đã nói ra nên cũng không tiện rút lời.
"Chỉ cần cô chú không chê, sau này có thời gian, cháu nhất định sẽ tới quấy rầy hai người." Chaeyoung nghĩ không cần phải làm hai người này khó xử, vì vậy cười cười cho qua chuyện.
Thấy Chaeyoung như vậy, hai người càng áy náy, Chaeyoung đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, phối hợp với một bộ âu phục thời trang, ăn mặc tuy đơn giản nhưng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tốt hơn nhiều so với cô gái không biết gia đình dạy dỗ như thế nào kia, cũng không hiểu con trai mình đầu óc choáng váng thế nào lại làm ra loại chuyện như thế.
Bà Yoo cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiểu được phụ nữ sẽ tổn thương thế nào nếu gặp phải loại chuyện này, hiện giờ Chaeyoung bằng lòng cười gọi bà một tiếng cô cũng là may mắn lắm rồi.
"Chaeyoung." Seung Ho thật sự không ngờ sẽ gặp phải Chaeyoung ở đây, thấy cô vẫn lễ phép khách sáo với bố mẹ mình, không khỏi giật mình mở miệng nói: "Hai ngày trước anh có gọi điện cho em, vì sao lại không gọi được, em không sao chứ?"
Chaeyoung miễn cưỡng cong khóe miệng thành một nụ cười: "Cảm ơn cậu Yoo quan tâm, tôi chỉ thay số điện thoại thôi."
Seung Ho nghe vậy, sắc mặt thật khó coi, người ta đổi số lại không nói cho mình, thế này nghĩa là thế nào? Anh nhìn bên cạnh Chaeyoung để không ít đồ đạc, những thứ này đều không phải những thứ rẻ tiền, anh không hiểu, nhớ lại quần áo và giầy dép Chaeyoung từng mua, tuy không phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng cũng là những thứ không tệ, anh lại chưa từng hỏi tiền của Chaeyoung ở đâu ra. Anh nhớ khi còn học đại học, Chaeyoung mời anh tới một nhà hàng rất đắt tiền, là đồ ăn Pháp mà anh thích, lý do lúc ấy là thế nào, hình như Chaeyoung nói làm ăn lời được hơn một triệu won, nhưng anh cũng quên không hỏi Chaeyoung một triệu đó từ đâu mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaengCV] Vợ Ơi Chào Em!
Hayran KurguTác phẩm gốc: Vợ ơi chào em! - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh ( dunhienan ) Ver Chae công : Nozse_1723 *Lưu Ý : Đây là fic cv để thoả mãn sở thích cá nhân của mình, vì mình thích đọc Li công nên mình mới cv fic này Mọi người có quyền thích hoặc không thích, n...