5.

189 25 0
                                    

"Em muốn uống gì?"

"Trà xanh kem cheese với một red velvet"

"Cho em trà xanh kem cheese, red velvet và một cà phê đen ạ"

Châu Kha Vũ giúp tôi order đồ, còn giành trả tiền. Chúng tôi chọn ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trên tầng hai, khá vắng vẻ mà có thể nhìn trực diện ra đường phố lấp lánh ánh đèn ngoài kia. Tôi lôi chiếc đàn guitar đã mang bên mình từ sáng ra, muốn gảy vài bản nhạc. Có thể nói, tôi lớn lên với âm nhạc và những dây đàn. Ngay từ bé, bố đã cổ vũ tôi đi học và cũng do có duyên mà đàn guitar theo tôi đến tận bây giờ. Bố bảo học guitar dễ được tán gái. Mà quả thật, cuộc đời luôn đầy bất ngờ với những bước ngoặt mà chẳng ai có thể lường trước. Tôi không tán được bạn gái nào, ngược lại rơi vào lưới tình của một gã nam nhân - Châu Kha Vũ.

Tôi chọn chơi bài hát có giai điệu nhẹ nhàng mà gần đây bản thân khá yêu thích. Như gặp được tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc, Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng cất tiếng ca, và tôi chuyển sang đệm đàn cho anh hát. Giọng anh vốn đã trầm ấm, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh sẽ hát hay như vậy. Thêm cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng, sẽ là chuyện lạ nếu có cô gái nào không si mê. 

"Chầm chậm thích em. Chầm chậm trở nên thân thuộc. Chầm chậm kể về bản thân mình. Chầm chậm sánh bước bên em..."

Tiếng trò chuyện thủ thỉ của nhóm người bên cạnh, tiếng mèo kêu trong quán cũng chợt lặng im. Tất cả như đang chìm đắm trong bản nhạc, trong tiếng đàn của Trương Gia Nguyên tôi và tiếng ca của Châu Kha Vũ. Anh vừa hát vừa nhìn vào mắt tôi. Không biết là do đôi mắt ấy vốn đã rất tình hay anh chủ ý nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, mà tôi cảm giác như mình đang được tỏ tình vậy... 

"Anh hát hay thật đấy Kha Vũ"

"Em chơi guitar cũng giỏi lắm" - nói rồi anh xoa đầu tôi. Không hiểu sao, tên ngốc này toàn làm những điều khiến người ta rung động. 

Châu Kha Vũ dừng lại một lúc trầm tư, rồi ngần ngại mở lời:

"Chuyện sáng nay..."

Ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không ngoài kia, giọng nói ngập ngừng, có lẽ chuyện đấy cũng có vẻ nghiêm trọng mới khiến anh để tâm và trăn trở lâu như vậy.

"Nói với em đi Kha Vũ. Em luôn muốn chia sẻ với anh, đừng giữ một mình trong lòng." "Nhìn anh buồn, em đau lòng lắm".

"Thật ra... Daniel là anh. Từ trước đến nay, do tính chất công việc của bố mà luôn phải chuyển nơi ở từ chỗ này sang chỗ khác, cũng chính vì chuyển trường liên tục, vướng nhiều thủ tục phức tạp nên mới bị học muộn một năm."

Anh thở dài rồi lôi điện thoại ra, mở dòng tin nhắn tiếng anh lúc sáng chậm rãi đọc cho tôi nghe. Khẩu âm của Kha Vũ vô cùng rõ ràng, nghe rất hay:

"Daniel, your dad has just received the appointment letter. Because of the nature of work, your family has to move to the USA. Your transfer-out procedure is being prepared. We will have a flight next month. Check carefully the information about your new high school in California and start preparing your luggage."

"Bố anh chuyển tới chi nhánh công ty ở Mĩ. Thật sự không muốn đi chút nào, cũng mới chỉ đến đây được một thời gian ngắn. Luôn phải di chuyển khiến anh thực sự rất khó để có một người bạn thân. Bây giờ gặp được Tiểu Gia Nguyên thì... Thật sự không nỡ..."

Nghe anh nói, đâu đó trong trái tim bỗng bóp thắt lại. Hụt hẫng, thất vọng, buồn bã... hàng loạt cảm xúc tiêu cực ập đến xâm lấn tâm trí tôi. Anh đi rồi, tôi sẽ lại trở về những ngày tháng buồn tẻ như trước đây ư? Hạnh phúc thật sự mong manh đến vậy à? Tôi còn bất ngờ vì tự nhiên ông trời mang anh đến như một sự cứu rỗi lớn cho linh hồn cô đơn. Hoá ra cũng chỉ là vậy. Niềm vui đến, không phải để khiến ta tích cực hơn, mà làm ta đau hơn khi nó không còn tồn tại nữa. Nhìn ánh mắt anh từ ban sáng, tôi biết đó không phải nói đùa, nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi lại:

"Thật không vậy..."

Dường như Kha Vũ cũng chẳng nỡ nhìn vào đôi mắt đang dần ửng đỏ của tôi, anh nhìn vào hướng khác, khẽ gật đầu.

"Đừng đi được không..."

Từ lúc nào tôi đã chẳng kiểm soát được nước mắt của mình. Tôi ghét sự yếu đuối này, ghét dòng lệ ấm nóng cứ vô thức tuôn xuống và lăn dài trên má. Lần thứ hai khóc trước mặt anh, đối với danh "mãnh nam" mà các bạn nữ trong trường thường gán cho tôi quả thật không xứng. Nhưng tôi không biết phải kiểm soát cảm xúc này như thế nào, mặc dù rất muốn, nhưng lí trí chẳng thể ngăn nổi trái tim đang muốn vỡ vụn. Kha Vũ dịu dàng đưa bàn tay lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt tôi:

"Bé ngoan đừng khóc. Anh sẽ tìm cách ở lại. Anh không đi nữa, được không?"

"Hứa với em. Không đi nữa nhé..."

Châu Kha Vũ cứ thế mà vừa an ủi, vừa đút bánh red velvet cho tôi ăn. Cảm giác y như lần đầu gặp mặt ở hồ nước đêm định mệnh ấy. Anh vẫn ân cần như vậy, vẫn dịu dàng như vậy. Không biết bao nhiêu từ "dịu dàng" cho đủ mỗi khi nói về Kha Vũ. Chúng tôi dưới ánh đèn ấm áp mà kể cho nhau nghe biết bao chuyện trên trời dưới biển, từ những chuyện vụn vặt đến nỗi niềm cất giấu sâu kín trong lòng. Cả hai đều cảm thấy đối phương rất đáng tin tưởng và không ngần ngại chia sẻ mọi thứ với nhau. Tôi và Kha Vũ càng thấu hiểu và thêm trân trọng người đối diện.

Chúng tôi bị cuốn vào cuộc nói chuyện say sưa mà chẳng hề để ý quán đã dần vắng khách, con phố ngoài kia cũng hiu hắt hơn. Không khí về đêm cũng càng trở nên rét đậm. Cũng chưa ăn tối, tôi và Kha Vũ ghé vào một quán ăn đêm gần đó làm ấm bụng bằng sủi cảo. Do đã nói chuyện cả tối nên bản thân cũng thấy hơi đói, chúng tôi ăn nhanh rồi chuẩn bị trở về.

Đêm muộn, anh ngỏ ý đưa tôi về nhà, trên vai thì xách hộ tôi chiếc đàn guitar. Dọc đường đi về, anh bảo tôi đợi một chút, rồi chạy vào cửa hàng hoa vẫn còn sáng đèn, lấy một bó hướng dương rất đẹp.

"Muộn rồi anh còn mua hoa làm gì vậy?"

"Tặng em"

Vừa dứt câu, Kha Vũ chợt kéo tay tôi mà ôm trọn vào lòng. Tôi cũng toan kháng cự, nhưng cả người trở nên mềm nhũn một cách khó hiểu khi cảm nhận được hơi ấm từ anh. Mặc dù tôi thích Kha Vũ, nhưng hành động này có vẻ hơi chút đột ngột:

"Anh..."

"Đừng nói gì cả. Em chỉ cần im lặng, giữ yên như này, nghe anh được không?"

Châu Kha Vũ càng ôm tôi chặt hơn, thủ thỉ nói:

"Hướng dương đẹp lắm, em cũng vậy. 

Hướng dương rực rỡ lắm, nụ cười em cũng thế.

Anh muốn mỗi ngày tặng em một bông hoa, để em có thể mạnh mẽ hướng về phía mặt trời. Anh muốn lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn, muốn sưởi ấm đôi bàn tay này mỗi khi trời trở rét. Anh muốn trở thành người khiến em cười mỗi ngày. Anh muốn ở bên em và muốn em ở bên anh.

Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rằng mình không thể bỏ lỡ cậu bé này. Hôm nay, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên. Liệu Gia Nguyên có muốn thành người yêu Kha Vũ?

--------

Hôm nay, Trương Gia Nguyên xác định được tình cảm sâu đậm của mình, cũng là lúc nhận được lời tỏ tình từ Châu Kha Vũ.

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ