13.

139 23 0
                                    

4.6.2021

So với hôm qua thì ngày hôm nay của tôi chẳng khá khẩm hơn là mấy. Chưa từng cảm thấy cuộc đời vô vị và bất lực như bây giờ. Đến nỗi, tôi chỉ muốn mình mãi chìm trong giấc mộng để mắt không phải khóc, tim không phải đau. Với lấy chiếc điện thoại đã bị rơi vào lãng quên cả một ngày, thấy thông báo đỏ chót của hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn. Tất nhiên, tôi sẽ không trả lời, không hồi đáp, lấy một lí do thật vô lý và nực cười - tất cả đều giả để dứt khoát rời xa anh. Cả ngày hôm qua, tôi đã nằm lì trong phòng, không hề bước chân ra ngoài dù chỉ một bước. Chỉ có hơn một ngày mà tôi thấy mình như các xác chết khô, cạn kiệt sức lực cả thể chất lẫn tinh thần. Bình minh trên biển đẹp đến nao lòng, tiếc là tôi chẳng còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy. 

Điện thoại lại rung lên vì cuộc gọi của một ai đó. Lòng vẫn không khỏi biến mất cảm giác lo sợ bố anh sẽ lại tìm đến tôi, lại trách móc bằng những lời lẽ đầy tổn thương. 

Tôi đã tự làm đau chính mình, bất đắc dĩ làm đau anh. Tôi không muốn anh vì tôi mà bỏ đi tương lai của mình. Không đáng.

Trương Gia Nguyên sợ vì mình làm làm Châu Kha Vũ lỡ dở tương lai. Nhưng cậu lại không biết rằng, cậu mới thực sự là tương lai của Châu Kha Vũ.

Tôi cố gắng hít vào thở ra thật sâu cầm điện thoại lên. Khi thấy người gọi không phải là số lạ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thay vào đó, người gọi lại là anh Đằng, liệu anh đã biết chuyện chưa, phải trả lời như nào bây giờ? Tôi lại càng bối rối, nhưng cũng chẳng thể ấn từ chối cuộc gọi, đành tự trấn tĩnh bản thân rồi bắt máy: 

"Em với Châu Kha Vũ có chuyện gì vậy? Nó khóc lóc gọi cho tất cả mọi người hỏi về em. Gia Nguyên à, nói anh nghe..."

"Em không thể tiếp tục được nữa anh à. Tối nay em về lại Bắc Kinh, đi uống rượu với em."

"Được rồi, hẹn em tối nay."

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cuộc dã ngoại, ngày cuối cùng tôi ở lại đảo Hải Hoa. Nhân lúc Châu Kha Vũ không có trong phòng, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, cất gọn vào vali rồi để trước lên xe. Lúc tôi vừa dọn đồ xong thì cũng là lúc các bạn học khác từ biển trở về sau khi đi ngắm hoàng hôn. Thú thực, tôi vẫn luôn trông ngóng anh. Tôi đau lòng đến khó thở, rất muốn nhìn thấy anh, muốn biết anh bây giờ ra sao. Tôi sợ anh khóc nhiều quá, tại trước đây anh chưa khóc bao giờ. Mỗi khi tôi khóc, anh luôn là người dịu dàng dỗ dành và lau chúng đi. Anh khóc rồi, ai đem dịu dàng trao anh? Anh khóc rồi, tâm hồn tôi nghìn mảnh vụn vỡ.

Tôi vẫn luôn thế, vẫn hướng ra phía biển xa, trông ngóng một bóng hình. Nhưng nhìn mãi, vẫn chẳng thấy anh đâu. Có phải mất đi rồi, không thể tìm lại nữa? 

Patrick mở cửa phòng, tiếng động tuy nhỏ nhưng cũng đủ đưa tôi về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ban nãy. Nhìn thứ cậu ấy cầm trên tay, nước mắt vốn chưa khô trên mi của tôi lại trực trào, chảy dài trên hai gò má.

"Nãy đi tớ thấy nó dạt vào ven biển, nhìn qua đoán chắc là đồ của cậu nên đem về. Vứt bỏ nó chỉ khiến cậu đau đớn và day dứt hơn thôi. "

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ