9.

157 24 0
                                    

11.12.2021.

Một ngày nào đó thấy những dòng này, em mong anh trở nên vô tư nhất.

----------

"Anh không cần tặng em hoa hướng dương mỗi ngày nữa đâu."

"Tại sao vậy?"

"Không phải vì em đã là một bông hướng dương rồi sao? Và em tặng mình cho anh đấy"

Châu Kha Vũ cười ngốc rồi lấy tay nhéo má tôi, anh bảo rằng bông hướng dương quý giá như này chắc chắn phải bảo vệ thật kĩ. Anh muốn giữ riêng cho một mình anh, một mình anh nhìn, một mình anh ngắm và bất kì ai cũng không được phép làm tổn thương. Kha Vũ rất dịu dàng, dù trong từng câu nói hay từng cử chỉ, đến nỗi không ít lần khiến tôi phải cảm động. Người ta thường nói, một trăm lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Thật may, tôi có cả hai loại cảm xúc đó, thế nên, càng trân quý anh nhiều hơn.

Mối tình đầu này đối với tôi mang lại cảm giác rất giống mặt trời ngày đông. Không quá gắt gao nhưng vẫn đủ để chạm khắc sâu vào trong trái tim và tâm trí. Từ lúc ấy, tôi không còn ngày ngày đơn độc với chồng toán chưa giải được hay những bài văn viết mãi chưa xong. Cũng không còn những đêm thổn thức vì ôm tất cả ấm ức, áp lực tự gặm nhấm trong lòng. Trước đây, tôi cứ nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả một cách âm thầm, nhưng rồi nhận ra có người bên cạnh cũng thật tốt. Kha Vũ như gánh giùm tôi một nửa những điều tiêu cực ấy, để rồi hằng đêm không còn giật mình tỉnh giấc mà mỗi ngày được đánh thức bằng ánh nắng tinh khôi.

*

Nếu tôi là thầy giáo, chắc chắn sẽ cho Kha Vũ đứng phạt ở cửa lớp, bởi không chịu tập trung học gì cả, cứ không ngừng hướng ánh mắt về phía bên cạnh. Đôi mắt mà tôi vẫn thường nói như chứa cả sao trời giờ đây hình như còn muốn nuốt trọn tôi vào trong đó. 

"Bạn học Kha Vũ tập trung đi, thầy đang giảng bài kia kìa. Sao nhìn sang bên này suốt vậy?"

"Vì anh không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của em. Không muốn bỏ lỡ Trương Gia Nguyên dù chỉ một phút"

"Anh bị hâm à, làm như sắp phải biệt ly không bằng ý. Ăn nói như này chắc điểm văn cao lắm nhờ, không cần em phải giảng cho nữa nhá" 

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu mỗi lời anh nói chẳng phải điều vu vơ, bông đùa mà đều báo trước khung cảnh ánh mặt trời của tôi sẽ bị mây đen che khuất. Ánh mắt si tình năm ấy thì ra cũng thật bi thương, ánh mắt đong đầy tình tứ mà vẫn khiến người ta quặn thắt cõi lòng mỗi khi nhớ lại. Ánh mắt mà Trương Gia Nguyên của một năm sau vẫn luôn khao khát có thêm lần nữa. Ánh mắt mà cả đời tôi cũng không thể quên được. 

Châu Kha Vũ nhiều khi dịu dàng và lãng mạn thật đấy. Nhưng nhiều khi sến súa đến nỗi tôi sởn cả da gà. Tôi không mấy đắn đo mà đấm nhẹ anh một cái. Cả hai không nhịn được mà phì cười. Bỗng trong giây phút ấy, không gian trở nên im bặt. Cả thầy giáo và các bạn đều dồn ánh mắt khó hiểu về phía chúng tôi.

Không biết đây có gọi là cầu được ước thấy không chứ Kha Vũ bị thầy phạt thật. À và cả tôi nữa:

"Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ hai em có định học không vậy? Hay muốn để tôi ghi tên vào sổ? Hai đứa hết giờ ngồi chép phạt mười lần bài giảng hôm nay của thầy nhé. Chưa xong thì đừng có về."

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến có người bị phạt mà vẫn hớn hở như thế này. Đúng là thế gian trong mắt kẻ yêu đều được lãng mạn hoá đến tuyệt đối. Ở lại chép phạt, chỉ là chúng tôi có cơ hội ngồi cùng nhau lâu hơn một chút thôi. 

Lúc các bạn học dần ra về hết, các phòng học cùng dần tối đèn, thì tôi và Châu Kha Vũ vẫn đang cặm cụi ngồi bên nhau chép phạt. Vốn dĩ định để về nhà viết sau, ai ngờ thầy giáo ngồi đợi ở phòng hội đồng chứ. Mười lần chép phạt chắc gãy tay chết mất thôi, cứ ngồi tám nhảm với Châu Kha Vũ thì đến bao giờ mới xong. Trời mùa đông nhanh tối, cả hai chúng tôi cùng vì thế nên cố gắng tập trung để tăng nhanh tốc độ. Ngồi khoảng 30 phút thì cũng chép hết.

"Lần sau tập trung học hành vào nhé, đừng mất tập trung trong giờ. Mặc dù các em vừa mới thi xong nhưng nếu hổng kiến thức ở thời điểm này cũng nguy hiểm lắm."

"Vâng ạ, chúng em xin lỗi thầy."

Thầy giáo nói rồi vỗ nhẹ vào vai hai chúng tôi, dặn dò các thứ rồi đi về. Chúng tôi ở lại sau cùng, tắt hết điện xong thì cũng vác ba lô lên. Châu Kha Vũ cầm lấy cặp sách của tôi, đeo cả của anh phía trước ngực rồi bảo:

"Để anh cõng em về, tầm này đi xe bus đông lắm, không yên tâm với cái chân đau của em chút nào cả."

"Nhưng em nặng lắm, với cả nhà em cách đây không gần đâu..."

"Không sao. Quyết định thế nhé."

Nói thật ra thì nhịp sống thường ngày của tôi vẫn không có gì thay đổi nhiều. Sáng dậy sớm chào bố mẹ đi học, hết giờ học thì từ trường về nhà, tối ngồi làm bài tập và thỉnh thoảng rảnh thì đi cafe với mấy người anh em, bạn bè thân thiết. Kể ra ngoài lúc stress đến mất ngủ vì bài vở thì cuộc sống cũng bình thường nhưng khá yên bình đấy chứ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cứ như dòng nước mùa xuân yên phận với dòng chảy của mình cho đến hết cấp ba, đại học, và cả sau này. Nhưng trong một lần phiêu lưu, sông nhỏ lạc ra biển lớn, nơi phía trên là dải ngân hà lấp lánh. Nó lại càng hứng thú và khao khát trải nghiệm những thứ cảm xúc mới lạ, trong đó có hương vị của tình yêu. Từ ngày thích Kha Vũ, trong lòng lại xuất hiện thêm nhiều mong ước. Dù nghe mọi người nói hiếm khi đi được đến kết cục đẹp với mối tình đầu, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để vun xới nó, làm bản thân ưu tú hơn để có thể xứng với người sánh bước bên cạnh.

Châu Kha Vũ cõng tôi qua đường lớn, đường nhỏ cũng chẳng than thở một câu. Mặc dù đôi lúc tôi vẫn nghe được tiếng thở hổn hển của anh, cũng thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm thấm ướt cổ áo. Có một chuyện mà tôi vẫn luôn băn khoăn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể an lòng:

"Chuyện gia đình anh thế nào rồi? Anh vẫn ở lại đây thật à? Có thể nói cho em nghe không?"

"Ừ thì... để có thể ở lại đây cũng hơi tốn chút sức lực đấy. Nhưng mà anh đã muốn gì thì sẽ giữ nó đến cùng. Họ cũng không thể trì hoãn công việc mà đã sang bên đó ở rồi. Còn anh vẫn ở đây, với em. Nên đừng lo gì nhé."

"Lần sau có chuyện gì đừng giấu em."

"Anh biết rồi."

Tôi ghét cái dáng vẻ cứ âm thầm chịu đựng một mình của Kha Vũ. Ai mà biết được đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài mà người khác luôn thầm ngưỡng mộ ấy là những vết sẹo lòng chằng chịt. Tôi biết anh còn giấu tôi nhiều hơn thế, những khó khăn và bấp bênh của tuổi 18, anh giấu nhẹm đi vào trong sâu thẳm, mặc sức tôi có cố gắng đào bới để phát hiện ra. Tôi không phải là kiểu người chỉ thích nhận lại, mà ngược lại, nhận được càng nhiều thứ càng thấy bứt rứt vì sợ đến một ngày chẳng thể trả nổi. Tôi không mong anh trở thành một Kha Vũ để tổn thương trở nên chai lì. Tôi chỉ mong Kha Vũ có thể luôn vô tư, cười khi vui, khóc oà lên khi không còn nhịn được. Tôi muốn là bông hoa hướng dương của anh, gói ghém tặng anh những điều đẹp đẽ và tinh khôi nhất.

"Kha Vũ à, em thương anh đến vô cùng."

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ