18.

197 25 0
                                    

27.3.2025

Bền vững nhất có lẽ là sự cứng đầu, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi cứng đầu muốn chăm sóc anh, cứng đầu muốn ở bên anh chẳng rời nửa nước. Châu Kha Vũ dần dần cũng không còn khước từ sự chăm sóc của tôi, mặc dù đón nhận nó cũng có phần hơi gượng ép.

"Kha Vũ, anh có biết em đang nhớ đến chuyện gì không?"

Vẫn là ánh mắt lạnh lùng không quan tâm suốt cả tuần qua.

"Là lần đi đảo Hải Hoa năm ấy, lớp chúng mình có rủ nhau trò thám hiểm ngay lúc giữa đêm. Anh sợ đến nỗi bám chặt gấu áo em, cứ núp đằng sau thôi. Nghĩ lại em buồn cười chết mất."

"Tôi nhát gan đến vậy hả?"

"Đúng đó, tiếc là anh chẳng nhớ gì."

"Có vẻ bây giờ anh cũng đã khác đi nhiều, chẳng cần em làm ánh đèn của anh trong đêm tối nữa, tự đi một mình đôi khi cũng tốt, Kha Vũ nhỉ?"

Châu Kha Vũ của năm 18 thật sự rất nhát gan, đến nỗi nhiều lúc tôi chẳng nhịn nổi mà bật cười. Anh đi cạnh tôi hệt như một chú cún bự, nhưng gặp bóng đêm lại tự thu mình còn tí xiu. Quả nhiên, người hoàn hảo đến mấy cũng có nỗi sợ của riêng mình. Và nỗi sợ đấy theo thời gian có thể vượt qua và biến mất. Tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua nỗi sợ không có anh bên cạnh, vậy sao trái tim vẫn luôn đau nhói suốt nhiều năm qua?

Vì chỉ là mất trí nhớ tạm thời, nên tôi vẫn luôn cố gắng giúp anh nhớ lại tất cả. Mỗi ngày một câu chuyện vụn vặt, một mảnh ghép kí ức vụn vặt. Đến nỗi, tôi còn bất ngờ vì chính bản thân mình có thể nhớ mọi chuyện chi tiết đến vậy. Bây giờ, mỗi ngày tôi lại yêu Kha Vũ hơn một chút, càng kiên quyết hơn trong việc giữ chặt hơn đoạn tình cảm này.

Rồi ngày mai, chỉ ngày mai thôi, Kha Vũ nhất định sẽ nhớ ra em.

Từ ngày nằm viện, Châu Kha Vũ vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cửa sổ, vào bầu trời trong xanh ngoài kia, nhiều khi vô thức gọi tên tôi trong giấc ngủ, khiến bản thân mừng hụt vì tưởng anh đã nhớ ra tất cả. Tôi kiên trì đến vậy vì tôi biết rằng khoảng kí ức bị giam cầm vẫn luôn hằng ngày đấu tranh để thoát khỏi vòng giam giữ. Kha Vũ vẫn luôn cố gắng từng ngày để nhớ ra tôi. Hiện giờ thì các vết thương ngoài da cũng dần lành lại, sắc mặt anh cũng hồng hào tươi tắn hơn nhiều. Tôi cẩn thận bổ thanh long đỏ cho anh. Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ cũng chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Thú thực, chỉ cần nhìn thấy anh, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy thật an yên.

----------------------

Sau khi Châu Kha Vũ ngủ, Trương Gia Nguyên đặt cuốn nhật kí ở chiếc tủ nhỏ đầu giường rồi một mình ra phía sân bệnh viện, ngồi ghế đá ngắm trăng. Cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời, mong rằng tất cả sao trời trên kia lại xuất hiện trong mắt anh lần nữa. Hơn cả, cậu hi vọng mình cũng có thể là sao trời để lưu giữ mãi hình bóng trong mắt anh. Ngồi một mình, cậu suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện, về quá khứ tăm tối mà bản thân đã trải qua, còn cả về tương lai sắp tới khi mà hai người về bên nhau, không rõ chính xác nó sẽ đi về đâu. Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy nó sẽ tích cực và tươi sáng. 

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ