6.

182 25 0
                                    

25.11.2020

Hôm nay tôi nhận ra, anh thích tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Cũng không biết cụ thể đến chừng nào, chỉ biết như một chú cá nhỏ, sẵn sàng ngược dòng, ngược sóng lớn để đến với bến bờ mà nó thực sự yêu thương.

-----------
"...Gia Nguyên liệu có muốn làm người yêu Kha Vũ?"

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nhận được cái ôm và lời tỏ tình hết sức đường đột này. Tôi phải thừa nhận mình thích anh nhiều lắm, nhưng chẳng thể kịp thích ứng với tình huống ngại ngùng luôn. Câu nói của Kha Vũ ngày hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu cả tuần đầu nay. Tôi không lúc nào thôi nghĩ về anh, nghĩ về cách đáp trả tình cảm chân thành ấy. Giờ nghĩ lại...

Tối hôm ấy.

Kha Vũ ôm tôi vào lòng, tôi không kháng cự, cũng không thể trả lời anh. Mặt tôi cứ thể mà nóng bừng lên dù tuyết đã rơi thấm ướt trên vai áo. Thấy bộ dạng lúng túng trước mặt, Kha Vũ có lẽ cũng hiểu, chẳng gượng hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi mà bảo:

"Em không cần trả lời anh ngay đâu. Cứ từ từ mà lắng nghe con tim của mình. Anh không giỏi nói những điều quá lãng mạn, chỉ muốn em biết anh thích em rất nhiều. Anh chờ câu trả lời của em... nhé!"

Tuyết đêm ấy rơi mỗi lúc càng dày, phủ kín dần con đường về nhà của hai chúng tôi. Châu Kha Vũ cứ vậy mà nắm lấy cổ tay tôi trên đường đêm. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy cụ thể như thế nào. Chỉ biết nó rất hỗn loạn, bối rối, nhưng cũng có cái gì đó gọi là ấm áp. Cái tia nắng nhỏ nhoi từ đêm đông cho đến mãi sau này, lúc nào cũng ngự trị trong tim, sưởi ấm tôi từng chút, từng chút một. Chúng tôi nhanh chóng rảo bước, chẳng mất bao lâu đã đến trước cửa nhà tôi. Anh trước khi nói lời từ biệt còn không ngừng dặn dò tôi giữ bản thân thật ấm, đi ngủ sớm. 

"Muộn thế này rồi, nhà anh cách đây có xa không?"

"Có một đoạn"

Cái "một đoạn" mà anh nói khi đó, thì ra là cả một quãng dài, thậm chí là ngược đường. Vì muốn đưa tôi về, khoảng cách vật lý hoá ra cũng chỉ là trong gang tấc. Điều này, đến khi anh rời xa tôi rồi, tôi mới thực sự thấu.

*

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nhận được cái ôm và lời tỏ tình hết sức đường đột này. Cũng là một tuần tôi né tránh ánh mắt và lời hỏi han từ Châu Kha Vũ. Mỗi lần anh quan tâm, tôi chỉ đáp lại một cách cụt ngủn và qua loa, thậm chí chỉ dám nhìn lén chứ không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà. Không phải vì tôi thực sự muốn trốn anh, chỉ là không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cho nên, tôi nghĩ im lặng là cách tốt nhất để có thể mở lời cho một câu chuyện khác.

Còn anh chẳng chấp nhặt cảm xúc thất thường của tôi, ngày nào cũng đến thật sớm, lặng lẽ bỏ vào ngăn bàn một bông hoa hướng dương như lời hứa hẹn ở quán cafe lúc ấy. Nhành hoa nào cũng thật rực rỡ, tựa như nụ cười của anh vậy.

Sự thiếu giao tiếp khác hẳn vẻ thân thiết thường này của chúng tôi hình như cũng làm các bạn học trong lớp chú ý. Thỉnh thoảng tôi có nghe loáng thoáng lời xì xào của mấy đứa cùng lớp: "Dạo này Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ làm sao ấy. Họ cứ lạnh lùng với nhau sao sao, kiệm lời thực sự". Anh có vẻ phớt lờ mấy lời nói ấy, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ