16.

168 24 0
                                    

Mất mặt chết mất với cái tên Châu Kha Vũ này, đã lớn vậy rồi mà trước mặt tôi lúc ấy vẫn như một đứa trẻ, còn bảo nếu tôi bỏ đi sẽ khóc một lúc càng lớn, để tất cả mọi người đều biết tôi bỏ rơi anh. Tôi thực sự vẫn không hiểu tại sao Kha Vũ lại xuất hiện ở đây, lúc này, lại một lần nữa mặt mặt biển yên dịu trong tôi gợn sóng. 

"Đừng như vậy mà. Anh có chút hơi vội vàng rồi đó. Mọi chuyện để sau đi, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Nói gì thì nói mọi chuyện vừa xảy đến với tôi quả thật có chút khó chấp nhận ngay. Biệt tăm mấy năm trời, bỗng dưng Kha Vũ xuất hiện trở về thì tôi biết phải làm sao? Vết thương trong quá khứ chẳng dễ gì nhắm mắt cho qua được... Tôi bỏ mặc anh ấy ở đó rồi tiếp tục xách va li về nhà của bà.  

Bà tôi vẫn như thế, là định nghĩa trọn vẹn nhất của tôi về gia đình. Nhất là sau khi bố mẹ mỗi người một phương, tôi càng nhớ bà da diết. Lúc tôi đứng trước cửa nhà, bà vẫn cặm cụi chăm sóc mấy luống rau. Nhìn tóc bà ngày một bạc trắng, bỗng thấy cay cay ở sống mũi:

"Bà ơi..."

Thứ duy nhất không thay đổi ở bà dù có qua bao tháng năm có lẽ là dáng vẻ ân cần ấy. Mặc dù tôi mỗi lúc một lớn nhưng trong mắt bà, Trương Gia Nguyên vẫn mãi là một đứa trẻ. Vừa nghe thấy tiếng tôi gọi, bà đã lập tức dừng công việc còn dang dở, chào đón tôi bằng một loạt những câu hỏi han dồn dập. 

"Cháu có chuyện gì không ổn à? Mặt mũi sao đỏ lựng lên thế? Cháu khóc à?"

"Không có gì đâu bà, chỉ là bụi bay vào mắt cháu thôi ạ?"

"Gia Nguyên 22 tuổi rồi rồi nhỉ, chừng nào định đưa người yêu về ra mắt bà đây?"

"Dạ...cháu..."

"Cháu cũng lớn rồi, yêu ai thì nhớ giữ chặt lấy họ. Đừng như bà với ông cháu hồi trẻ, vì một chút hiểu lầm mà suýt nữa thì lạc mất nhau."

"Tại sao vậy ạ?..."

Bà kéo tôi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế đã cũ, chầm chậm kể lại cho tôi nghe về mối tình thời trẻ của hai người họ. Ông đã từng lục tung cả Liêu Ninh tìm bà, bà cũng đã từng vỡ vụn về những khoảng xa cách. Bà bảo tình cảm đẹp nhất không phải tình yêu dịu êm. Ái tình không chỉ là nắng vàng trước hiên nhà mà còn cả những lúc trời đổ mưa, cần có ngày bão bùng giông tố. Không quan trọng nắng mưa dai dẳng thế nào, chỉ cần hôm ấy, hai người tìm thấy nhau cùng một bó hoa tươi, cùng một ánh mắt và một nụ cười, cầu vồng sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Bà bảo tình yêu thật gần mà cũng thật xa, chỉ cần một cái ôm là có thể giữ chặt lấy, nhưng cũng chỉ cần một câu nói mà vĩnh viễn ly biệt. 

"Vậy tại sao người ta cả mấy năm trời không trở về tìm mình vậy bà?"

"Có những chuyện cháu sẽ mãi mắc kẹt nếu chỉ oán trách, thay vào đó hãy tự mình đi tìm lí do."

Không khí của căn nhà nhỏ trùng xuống, cả tôi và bà đều không nói thêm gì mà để hồi ức chiếm lấy tâm trí. Suốt cả buổi hôm đó, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về những gì đã xảy ra những năm qua. Và tất nhiên, cả tình cảm của mình nữa. Tôi không đủ dũng khí để quay lại, lại không thể sống vui vẻ khi thiếu mất anh. Anh suốt những năm qua đã sống như thế nào? Kha Vũ thật sự vẫn luôn nhớ đến tôi ư? Tôi có thể đi tìm anh mà, tại sao bản thân luôn đòi hỏi quá nhiều từ đối phương. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình có đôi chút ích kỉ. 

Gia Nguyên là người gây ra tổn thương trước, dù là vì bất đắc dĩ, cũng là người chủ động rời xa anh. Trong những mảnh vỡ vụn của tâm hồn mình, tôi đã vô tình quên đi một trái tim khác cũng không ngừng rỉ máu. 

------------------------

15.3.2025

"Kha Vũ..."

"Nguyên Nhi."

Không giống những ngày mưa bão, sóng biển lúc này không quá dữ dội, nhẹ nhàng tràn vào bờ từng đợt sóng trắng xoá. Tôi không còn quá bất ngờ vì những lần vô tình bắt gặp nữa, bởi giống như bà nói, cái duyên cái nợ buộc chặt khiến con người ta chẳng thể thoát khỏi nhau. Tôi chầm chậm bước đến bên anh dưới trời xanh trong vắt. Tâm trí hôm nay có chút cảm thấy bồi hồi, gợi về lần đi chơi ở Hải Hoa năm ấy.

"Cũng là ở biển, Nguyên Nhi lại định đuổi anh đi như lần trước à?"

"Tiếc đây không phải đảo Hải Hoa, và tôi cũng không có ý định đó. Khiến anh thất vọng rồi Kha Vũ à."

Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười mỉm rồi nhìn ra phía biển xa.

"Sao anh lại ở đây. Sao lại là Dinh Khẩu mà không phải Bắc Kinh?"

"Lí do cũng khá đơn giản, chỉ là công ty chỉ định đi công tác ở đây thôi. Mà cũng may mắn thật, gặp lại được em, chỉ tiếc là em chẳng còn cần anh nữa." Nói đến đó rồi đột nhiên Kha Vũ thay đổi giọng điệu, chẳng hợp với dáng vẻ lạnh như băng kia tí nào.

"Anh đang làm nũng đấy à?"

"Anh ở đây bao lâu? Có về lại Mĩ không?"

"Có, anh ở lại 2 tuần."

2 tuần... Tôi còn cứ tưởng anh quay về tìm tôi và sẽ ở với tôi luôn chứ. Vậy là 2 tuần nữa, anh sẽ lại rời xa tôi ư? Có trách là do tôi tự mình đa tình, người như tôi không xứng để anh dành nhiều tình cảm đến vậy. Tôi ngẩng mặt lên trên, không biết là do trời hôm nay thật đẹp, hay là để ngăn hai dòng lệ đang trực trào không chảy xuống nữa.

Kha Vũ có vẻ nhận ra điều gì đó mà véo lấy hai má của tôi, đau chết đi được.

"Mặt đỏ như thế kia là tính khóc à? Đừng như vậy, anh sẽ chẳng kìm lòng được mà thu dọn đồ đạc về đây ở mất."

Tôi tròn mắt nhìn anh, anh nói vậy là ý gì?

"Như cũ, nếu có người giữ, anh sẽ không đi nữa."

Ai thèm giữ anh ấy chứ, tôi nhanh chóng gạt hai tay Kha Vũ ra. Thật sự cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Biểu hiện bên ngoài như đang tố cáo nội tâm hỗn độn bên trong vậy. Cũng đã rất lâu không gặp, chuyện tôi muốn hỏi anh thực sự rất nhiều. Muốn ôm chặt lấy anh mà không đủ can đảm... Tôi cần phải mất vài chục giây để ổn định lại cảm xúc mình, tôi cúi gằm mặt xuống bãi cát trắng mà chẳng để ý rằng suốt khoảng thời gian đó, Kha Vũ nhìn tôi dịu dàng biết bao nhiêu.

"Anh thật sự vẫn luôn nhớ đến em à."

"Anh đã từng cố quên đi em, nhưng rồi nhận ra đó là điều không thể."

"Anh đã từng muốn trở về Bắc Kinh tìm em chưa?"

"Anh luôn muốn. Em đã từng muốn đi tìm anh chưa?"

"Chỉ tiếc là em chẳng đủ can đảm. Mọi chuyện đều dừng lại ở ước mong."

Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên cùng nhau đi dạo dọc bờ biển dưới vẻ yên bình của buổi sáng sớm. Cả hai đều chất chứa tâm sự, vì chẳng dễ gì gặp lại được nhau. Họ vẫn đong đầy tình cảm với đối phương nhưng so với hai chữ "quay lại" là một bức tường vô hình ngăn cách. Ngày xưa cứ ngỡ chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập là đủ, nhưng giờ dẫu có ở ngay bên cạnh cũng chưa thể ôm chặt lấy nhau. Có một khoảng cách vô hình, Gia Nguyên không hiểu, Kha Vũ cũng không hiểu.

Hai trái tim chằng chịt thương tổn, cần bao lâu để chữa lành.

Hai người sâu nặng, biết bao giờ mới trở lại bên nhau?

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ