12.

133 21 0
                                    

3.6.2021

Nếu như thường lệ, tôi sẽ kết thúc một ngày của mình bằng lời chúc ngủ ngon ngọt ngào của đối phương thì đêm hôm qua lại là ngoại lệ. Lúc sắp tắt đèn đi ngủ, điện thoại bỗng rung lên vì một cuộc gọi lạ. Từ lúc nghe tiếng chuông, đã cảm thấy một điều gì đó rất bất an, tôi ngập ngừng đắn đo một lúc thì cũng nhấc máy. Từ đầu dây bên kia là giọng nói khá trầm, nghe rất giống anh, nhưng lại không dịu dàng như vậy, ngược lại, tôi cảm thấy khá sợ và lo lắng:

"Đây là số điện thoại của Trương Gia Nguyên đúng không?"

"Vâng, đúng là..."

Tôi chưa kịp dứt câu, người từ đầu dây bên kia đã xối xả những lời trách móc như thể tôi là một kẻ tội đồ vậy:

"Sao cậu dai dẳng bám người đến vậy? Cậu có còn lòng tự trọng không? Nếu không phải nghe ngóng tình hình từ mấy đứa học sinh cùng trường, có lẽ đến bây giờ tôi cũng không biết lí do Daniel nhất quyết đòi ở lại nước là vì cậu, cãi tôi, làm trái ý tôi là vì cậu. Đừng vì là một người không có tương lai mà huỷ hoại tương lai của người khác."

"Cháu... cháu..."

Tôi thực sự rất sợ và sốc. Như biển êm bỗng gặp sóng dữ, tôi chẳng thể nào tìm kịp cho mình một chiếc phao cứu sinh hay một con thuyền để bám trụ, cứ thể mà bị nhấn chìm xuống đại dương đen. Cứ tưởng như vậy đã hết, nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi khi bố anh nói ra câu nói ấy:

"Tôi thấy ghê tởm thứ tình yêu bệnh hoạn ấy. Hai thằng đàn ông làm sao có thể yêu nhau?"

Tại sao hai người con trai lại không thể yêu nhau?

Đã là tình yêu tại sao lại phân biệt giới tính. Tôi yêu anh ấy, đâu phải là bệnh...

"Nhưng... cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng..."

"Im đi! Đừng nói với tôi những điều tương tự vậy. Nếu thực sự nghĩ đến Kha Vũ, thì buông tha cho nó đi. Nó còn tương lai tươi sáng bên Mĩ. Đừng ngáng chân nó nữa, không thì tôi không để yên cho cậu đâu."

Nói đến đấy rồi ông ấy cụp máy. Tôi như từ trên trời cao ngã một phát thật đau xuống vực thẳm. Tôi chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe là thật. Kha Vũ ở cùng phòng từ lúc nào đã say giấc ở giường trên. Nhìn anh tôi càng không nhịn được. 

Là do trước nay tôi luôn ích kỉ muốn giữ anh bên mình mà không suy nghĩ cho tương lai. Là tôi quá mơ mộng về thực tại vốn dĩ tàn khốc và bất công. Đôi mắt tôi nhoè đi, tôi ôm tất thảy đau đớn ra biển khơi mà trút hết.

---------

Nhanh thật đấy, suốt cả đêm qua tôi như mất đi ý thức, không còn để ý mặt trời ló rạng từ lúc nào. Đêm đầu tiên cảm thấy đau đớn và kì lạ đến vậy. Cả người tôi chẳng còn chút sức lực, tê dại. Cố nhắm mắt ngủ mà đầu đau như búa bổ, nước mặt thỉnh thoảng lại ứa ra một ít, ướt đẫm cả gối. Mắt nhoè mờ đến chẳng còn thấy rõ ánh dương ngoài kia đẹp thế nào nữa.

Tôi không còn nhớ rõ tối qua tôi chửi mắng anh vô cớ đến thậm tệ như thế nào. Tôi thực sự không nhớ rõ... không nhớ nổi bộ dạng thê thảm trên biển của mình khi nói chuyện với anh. Chỉ biết rằng, những điều mà bất đắc dĩ tôi phải thốt ra ấy, làm lồng ngực trái không ngừng nhói lên. Tim rất đau, như bị ai đó bóp nghẹt.

Hình như tôi bảo trước giờ tôi chưa thực sự yêu anh.

Hình như tôi bảo những bông hoa hướng dương anh tặng tôi đều đem vứt hết.

Hình như tôi bảo những giọt nước mắt trong buổi sinh nhật của bản thân chỉ là giả.

Hình như tôi bảo, vì không trân trọng nên đã ném chiếc khăn anh đan tặng đi. Không một chút nuối tiếc.

Kha Vũ chẳng hề tức giận, nếu mà anh tức giận chửi mắng lại tôi thì tôi sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ dịu dàng chết tiệt đó. Ngay cả khi phải nhận lấy những lời như dao đâm vào tim, vẫn gọi tên tôi một cách run rẩy và ôm tôi mỗi lúc một chặt vào lòng. Đêm đen trên biển, anh trao tôi nụ hôn mặn chát vị của nước mắt. Tôi như hoá điên vì điều đó mà cắn đến bật máu môi anh. Không biết tôi bám người hay anh mới thật sự bám người nữa. Dù cho tôi có làm loạn thế nào cũng không chịu buông tay, vẫn cứ ôm tôi mà run rẩy:

"Đừng bỏ anh... được không? Đoạn tình cảm của chúng ta chẳng thể nào là giả..."

"Là giả đấy"

Nói rồi tôi quay lưng chạy đi thật nhanh, quay đi vì tôi sắp không chịu nổi cảnh này rồi. Quay đi để anh không thấy tôi khóc lóc đau đớn đến thế nào. Quay đi để anh không nhìn thấy trong ánh mắt biết nói của tôi, rằng tôi còn yêu anh nhiều đến nhường nào.

Tôi cũng chẳng còn can đảm về phòng chung của tôi với anh, đành gõ cửa phòng Patrick lúc nửa đêm, dù gì cậu ấy cũng không ở cùng ai. Với lại, ngoài cậu ấy ra, tôi cũng không biết tìm ai nữa.

Cậu nhóc mà tôi luôn bảo trẻ con ấy giờ đây lại nhìn thấu lòng tôi, thở dài hỏi:

"Còn yêu tại sao lại bỏ?"

"Năm ngoái, giữ Kha Vũ lại vì thích anh ấy, không muốn anh ấy rời xa."

"Còn bây giờ sao lại vậy?"

"Vì lỡ yêu anh ấy mất rồi"

Chính vì yêu mà không thể ích kỉ. Không phải cảm xúc bản thân, anh ấy mới là điều quan trọng nhất.

Patrick nhìn tôi cũng có vẻ nặng trĩu trong lòng. Cả hai người chúng tôi không ai nói gì, cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại vỗ vai an ủi tôi. Căn phòng buổi đêm thỉnh thoảng lại bật lên vài tiếng nức nở. 

Cả tâm hồn lẫn tâm trí tôi như đóng băng, thời gian của tâm hồn cũng dừng lại ở giờ phút ấy.

Trời sáng rồi, mà thấy lòng tăm tối.

Nắng lên rồi, chẳng nhạt màu bi thương.

---------

Nhật kí hôm nay lại nhoè mực vì nước mắt. Nét chữ nguệch ngoạc, lại còn đứt gãy. Hệt như những mảnh vỡ vụn trong tâm hồn tôi.

"Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi hoá dại khờ"

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ