8.

169 23 0
                                    

10.12.2020.

-------

Tuần vừa rồi ôn thi đến bù đầu tóc rối, nhật kí cũng chẳng thể viết nhiều. Tôi vốn có tâm lý khá yếu nên thường xuyên cảm thấy lo lắng. Kì thi này đối với tôi quan trọng hơn những lần khác, cũng cần tập trung cao độ và dốc sức hơn, bởi vì muốn giành được suất đi trại hè. Hầu như ngày nào cũng chỉ luẩn quẩn trong phòng. Loanh quanh việc bố mẹ gọi ra ăn cơm và cắm đầu vào sách vở, thì chẳng còn gì đáng nói. À, còn chứ. Châu Kha Vũ ấy, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin hỏi thăm, gọi điện trao đổi bài tập. Cả một tuần, tôi luôn mở mắt với câu nói qua điện thoại: "Nguyên Nhi vẫn còn chưa dậy học bài à?" và nhắm mắt với dòng tin nhắn "Chúc em ngủ ngon". 

Bố mẹ thấy tôi thường xuyên có điện thoại gọi đến nên cũng có vẻ phấn khởi ra mặt. Chắc họ chưa nghĩ  đến một đứa khép kín như tôi lại có lúc luôn miệng nói chuyện, hào hứng trao đổi kiến thức đến như vậy. Họ cũng dò hỏi trong mấy bữa ăn cơm, muốn hiểu kĩ hơn về người bạn quen này. 

"Cái cậu hay gọi cho con hình như không phải anh Trương Đằng hay nhóm AK, Lâm Mặc đúng không? Cuối cùng cũng chịu quen bạn mới rồi à? Ai vậy?"

"Bạn mới năm nay chuyển ngang vào lớp con, tên Châu Kha Vũ..."

Qua lời kể của tôi, bố mẹ có vẻ cũng có cảm tình với Kha Vũ, muốn có dịp gặp mặt cậu ấy, gặp cái người có nụ cười như mặt trời toả nắng và đôi mắt đẹp chứa trọn sao trời. Tôi nửa mừng, vì bố mẹ cũng có thiện cảm người tôi thích, nhưng cũng nửa lo, vì nếu biết tôi với anh ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn, thì họ sẽ phản ứng như thế nào. Liệu bố mẹ có ủng hộ tôi với tình yêu đặc biệt này không? Hay lại ngăn cấm và đẩy cậu ra thật xa khỏi đứa con bé nhỏ của mình?

Kể ra cũng khá phức tạp, nhưng để giữ chặt được anh bên mình, tôi quyết định sẽ giấu kín chuyện tôi thích anh, anh thích tôi và chuyện chúng tôi có thể trở thành người yêu trong tương lai nữa.

Tôi cũng vừa thi xong môn cuối cùng ngày hôm qua, chiều về chỉ định chớp mắt một chút mà không ngờ bỏ cả bữa tối, ngủ một mạch đến sáng. Thức dậy bây giờ cũng là nhờ có mẹ gọi giục đi học. Vừa mở mắt đã thấy hàng chục tin nhắn từ cái tên Kha Vũ kia. Cũng kì thật, mới gặp nhau hồi chiều trước phòng thi mà anh ấy cứ làm như đã xa nhau lâu lắm, chỉ vì vài tin nhắn không kịp trả lời, mấy cuộc gọi không kịp bắt máy mà sốt sắng hết cả lên. 

*

"Em làm gì mà cả tối qua không trả lời tin nhắn của anh vậy?"

"Thì... tại em buồn ngủ quá nên ngủ một mạch luôn. Mà sao anh nhắn nhiều thế?"

"Em chê anh phiền à?"

"Em đâu có ý đấy..."

...

Tôi nhận ra hình như mình vừa nói điều gì không đúng lắm... Đáng lẽ tôi không nên hỏi Kha Vũ như vậy, hoặc có thể do ngủ dậy sau một giấc dài vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ anh ấy giận rồi, còn lẩm bẩm gì mà: "Gia Nguyên không thích Kha Vũ nữa, Gia Nguyên không quan tâm anh". Bối rối thật sự! Tôi không biết nên giải thích ra sao, làm thế nào để anh hết giận. Châu Kha Vũ bây giờ không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một lần, thi xong rồi mà vẫn lôi đề cương toán ra làm, giải thoăn thoắt hết câu này đến câu khác. Giải đề nhanh như vậy, đúng là người có thiên bẩm. Mới chuyển ngang vào trường năm nay, nhưng cái tên Châu Kha Vũ đã trở nên quen thuộc với cả khối. Còn được các thầy bộ môn khoa học tự nhiên khuyến khích đi thi học sinh giỏi. Dù toán, lý, hoá hay sinh đối với Châu Kha Vũ cũng chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay.

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ