17.

168 28 0
                                    

20.3.2025

Cảm giác ở Liêu Ninh so với Bắc Kinh có đôi chút khác biệt. Cũng đã lâu tôi mới tìm được cảm giác nhẹ nhõm như lúc này, không phải suy nghĩ quá nhiều về công việc, nhà ở, về thế giới ngoài kia. Ngày ngày cùng bà đi chợ, chăm cây, nấu cơm, chỉ vậy thôi đã đủ. Đây mới thực sự là thứ tôi mong mỏi, chứ không phải là số tiền hàng tháng được chuyển đều đặn vào tài khoản từ bố.

Tôi có thói quen để ý thời tiết bên ngoài và ghi chép lại đôi dòng trong nhật kí mỗi ngày. Không hiểu sao nhưng mỗi sắc thái của trời đất lại đêm đến cho tôi những loại cảm xúc rất riêng. Ngày mưa thường khiến mọi thứ trùng xuống. Có khi mưa thấm nặng trĩu cõi lòng, có lúc lại rửa trôi muộn phiền âu lo. Mưa hôm nay mang màu bất an, bỗng dưng tôi lại cảm thấy bồn chồn, luôn hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, trông ngóng một thứ gì đó. 

Trời mưa tầm tã suốt cả một ngày, có một thứ gì đó thôi thúc tôi nhấc máy gọi cho Kha Vũ khi trời đã sẩm tối. 1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc... chuông reo liên hồi nhưng không nhận được bất kì sự phản hồi nào. Anh ta làm gì giờ này mà không chịu bắt máy tôi vậy? 

Mãi cho đến lúc tôi định khoác áo chạy ra ngoài tìm thì chuông điện thoại mới reo lên từ đầu dây bên kia. 

"Anh làm gì mà nãy giờ không nghe điện thoại của em thế hả? Anh có biết..."

"Cậu là Trương Gia Nguyên đúng không? Trong máy bệnh nhân có lưu mỗi số này nên tôi gọi thử. Nhanh đến bệnh viện X nhé. Cậu ấy gặp tai nạn."

"B-bệnh viện... tai nạn ư? Vâng..."

Giữa cơn mưa lòng lại như lửa đốt, hàng ngàn tình huống xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cảm thấy cực kì hoảng loạn, không biết rõ nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Tôi vội chào tạm biệt bà, lấy chiếc áo khoác rồi ngay lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Có lẽ do mưa lớn quá, cũng có thể là do mắt tôi không ngừng rơi lệ mà khiến đất trời trở nên mờ nhoè. Cả bốn năm chờ đợi cũng không dài bằng 15 phút tôi ngồi trên xe taxi. Chắc bộ dạng của bản thân lúc đấy thảm lắm, đến nỗi nhân viên y tế còn nghĩ tôi bị thương. 

Lúc tôi đến bệnh viện cũng là lúc đèn phòng cấp cứu tắt sáng. Bác sĩ bảo anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khá tệ, người nồng nặc mùi rượu. Vì cú va chạm khá mạnh nên gây ra ảnh hưởng tới não, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Ngoài ra, anh còn một số vết thương rải rác bên ngoài, cần nằm viện điều trị một thời gian. 

Cả tối hôm ấy, Kha Vũ vẫn chìm trong cơn hôn mê. Chưa bao giờ tôi sợ mất anh như lúc này, mặc dù lúc trước có một mực đẩy anh ra xa. Anh ở Liêu Ninh cũng chỉ có một mình, những ngày qua không biết làm sao lại để tình trạng bản thân thê thảm đến nông nỗi này. Tôi chỉ đành gọi điện cho bà rồi ở lại bệnh viện qua đêm. Cho đến bây giờ thì chẳng kìm nén được nỗi nhớ bật ra như sóng tràn bờ. Tôi luôn nghĩ mình đã có thể quên đi, có thể sống tốt khi không có anh nhưng giờ tôi mới nhận ra mình nhớ anh và cần anh biết nhường nào. Tôi vẫn luôn nhớ về người tôi yêu tha thiết năm tuổi 17, người dù cho hứng chịu bao nhiêu thương tổn vẫn chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ tôi. 

Nếu trước đây chỉ cần nghe tôi gọi là anh sẽ quay đầu, còn giờ dù có nói cả trăm lần, anh vẫn lặng im. Cảm giác nỗi sợ tưởng chừng như đã vượt qua được trong quá khứ giờ lại rủ nhau kéo đến. Tôi sợ. Thực sự rất sợ anh quên mất tôi.

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ