3.

283 28 6
                                    


Chào mừng bạn học Châu Kha Vũ
Chào mừng sứ giả nụ cười của em

---------

Cái tên ngốc Kha Vũ này cứ không ngừng khiến tôi khỏi bất ngờ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi muốn xác nhận lại sự phỏng đoán của mình:

"Ủa, sao anh lại ở đây?"

"Sứ giả nụ cười đến để mang nỗi buồn của em đi đó, Tiểu Gia Nguyên ạ"

Vẫn là dáng vẻ dịu dàng của tối hôm ấy. Vẫn là nụ cười toả nắng ấy. Tuy chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mới chỉ một lần, mà chúng tôi lại gần gũi và vô tư đến lạ. Chỉ kịp nói vài câu, anh đã vội vã rời đi:

"Anh phải về luôn đây, hẹn em ngày mai nhé"

Vậy là tôi đoán đúng rồi ư? Châu Kha Vũ học cùng trường với tôi... tôi sẽ được gặp anh mỗi ngày? Bản thân như được ban phát cho một món quà lớn. Tôi cứ thế mà cười tủm tỉm suốt dọc đường về nhà. Cả tối hôm ấy, tôi luôn mường tượng đến viễn cảnh chúng tôi sẽ nói chuyện, cười đùa vui vẻ như nào, nghĩ đến hình ảnh lạc quan hơn của mình trong tương lai khi có anh là ánh sáng. Tôi loay hoay với đống quần áo được treo gọn trong tủ. "Nên chọn bộ nào nhỉ? Anh ý có thích style này không ta?". Rồi chọn tới chọn lui giữa mấy đôi giày, đứng trước gương tìm ra cho mình dáng vẻ, biểu cảm tự nhiên mà cuốn hút nhất. Tôi háo hức, thao thức, trằn trọc đến tận 3 giờ sáng.

Chuông báo thức vang lên lúc 6h30. Thay vì tắt đi ngủ tiếp như mọi lần, Gia Nguyên hôm nay lại choàng tỉnh luôn. Tôi mở mắt với lòng rạo rực, phấn khởi, bởi sắp được gặp anh. Có lẽ đây là dịp hiếm hoi tôi đến sớm nhất lớp. Quả thật, trong con mắt kẻ tương tư, thời gian và không gian là kẻ thù đáng căm ghét. Một phút mà ngỡ như một giờ, một ngày mà cứ tưởng cả tháng. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt anh một giây thôi mà tôi đã vấn vương cả đời. Châu Kha Vũ 18 tuổi, tôi đi dọc hành lang hết các lớp 12 của trường để tìm gặp anh. Nhưng ngóng mãi mà chẳng thấy anh, chuông vào giờ chẳng mấy chốc đã điểm. Nghĩ cũng lạ, đã vào năm học được hơn một tháng mà tôi chưa thấy anh ở trường bao giờ. Cũng vào tiết rồi, đành trở lại lớp học vậy.

"Cả lớp đứng"

Bên cạnh thầy Hà chủ nhiệm lớp tôi còn có thêm một nam sinh đeo kính, tóc tai gọn gàng, áo quần tươm tất:

"Ơ hình như kia là...". Bên cạnh thầy giáo là Châu Kha Vũ! Anh ấy lại chuyển ngang vào lớp tôi ư?

"Hôm nay muốn giới thiệu với mọi người thành viên mới của lớp ta. Cậu ấy họ Châu tên Vũ. Tuy lớn hơn các em một tuổi, nhưng vì lí do cá nhân nên đành phải nghỉ học một năm. Mùa thu này, Châu Kha Vũ quay trở lại trường học, hi vọng các em sẽ giúp đỡ cậu ấy."

"Chào mọi người, mong được giúp đỡ"

"Hmmm... Kha Vũ cũng khá cao nhỉ, vậy em ngồi cạnh Gia Nguyên ở bàn dưới gần cửa sổ nhé."

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu rồi tiến gần về phía tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh. Hương từ người anh toả ra thơm thật đấy. Nó không quá nồng, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Vậy mà mấy lần trước gặp anh, tôi không mấy để ý. Mà tên Châu Kha Vũ này cao thật đấy, tôi vốn là người cao nhất trong lớp nhưng chân vẫn để vừa trong gầm bàn, tuy có hơi chút khó chịu. Còn anh, khi duỗi thẳng ra thì vượt hẳn ra phía trước một đoạn dài. Nên khi ngồi cùng bàn, Kha Vũ thường lấn sang chỗ để chân của tôi. Suốt cả tiết học lúc ấy, tôi chẳng thể tập trung vào lời thầy giảng mà bị cuốn theo hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống của tôi vốn bình lặng đến mức tẻ nhạt, giờ đây lại xôn xao khi có anh bước vào. Kha Vũ xuất hiện đột ngột quá, đến bên tôi bất ngờ như vậy, có một chút chưa quen. Trương Gia Nguyên tôi vốn là người nghĩ nhiều nên từng câu nói của anh, tôi đều để tâm.

Có vẻ Châu Kha Vũ cũng là người khá nghiêm túc trong học tập. Trong giờ thì chăm chú nghe giảng, chép bài, không mở lời với tôi dù chỉ một câu. Sau giờ học, còn nhờ tôi giảng lại về kiến thức mà anh bỏ lỡ. Không hiểu tại sao dạo này tôi luôn rơi vào trạng thái kiệt sức, làm việc gì cũng thấy nản. Bình thường có thể học từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng giờ bản thân đã thấy mệt mỏi dù mới qua một nửa buổi sáng. Giờ ra chơi chỉ có thể nằm dài trên bàn học mà tranh thủ chợp mắt một tí. Thấy Kha Vũ vẫn đang chăm chỉ chép bù bài, thôi thì không nên làm phiền anh ấy vậy.

"Nguyên Nhi? Em ăn sáng chưa?" - anh vỗ nhẹ vào vai tôi

"Em chưa." "Chẳng phải vì ngóng anh sao"

"Ra canteen với anh đi, anh cũng chưa kịp ăn sáng"

Tôi đứng dậy với tâm trạng uể oải, nhưng không sao, đi cùng anh là vui rồi. Chúng tôi bước trên sân trường, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía từng bước chân của chúng tôi, mà cụ thể hơn là Kha Vũ. Cũng không phải chuyện lạ, anh đẹp đến vậy, lại còn toả ra khí chất rất riêng, cực kì có sức thu hút với đám con gái, thậm chí là cả phái mạnh. Tôi khá ngại trở thành tâm điểm của đám đông mặc dù trước đây cũng có không ít người theo đuổi. Còn anh có lẽ do đã quen nên không mấy quan tâm. Canteen trường khá rộng nên chúng tôi cũng chọn được một góc vắng, bữa sáng sẽ thoải mái hơn. Lần trước là anh mời, giờ cũng phải có qua có lại chứ:

"Anh ăn gì em mời. Tiện thể giới thiệu cho anh về mấy món ngon ở đây luôn. Hầu như tất cả em đã đều ăn thử rồi."

"Ăn theo em. Em ăn gì anh anh nấy."

"Vậy bánh bao nhé"

"Ăn bánh bao làm gì nữa trong khi hai má của em đã là hai cái bánh bao rồi"

"Ủa Kha Vũ??" - Trời, tôi không ngờ Châu Kha Vũ sẽ trêu chọc tôi như thế này, cảm giác có chút ngượng ngùng. Tôi cảm thấy mặt nóng lên, chắc là nó sẽ đỏ.

"Đùa chút thôi, trông em căng thẳng chưa kìa. Đi mua bánh bao đi rồi về đây anh kể chuyện cười cho nghe"

Nhân lúc canteen chưa đông lắm, tôi cũng vội đi mua đồ ăn. Lúc trở về thì thấy Kha Vũ đang lúi húi lấy giấy ăn lau sạch sẽ bàn, ghế và cả chỗ tôi ngồi. Những cử chỉ dịu dàng nhỏ nhặt này, đúng là thứ tôi luôn mong ước và tìm kiếm. Thấy tôi trở về, Kha Vũ vội vàng:

"Nào, ngồi xuống đây đi"

Kha Vũ bắt đầu say sưa bắt đầu câu chuyện anh hứa kể cho tôi lúc nãy, vừa kể vừa cười:

"Có một chiếc bánh bao, một ngày đi trên đường, nó cảm thấy đói và rồi vừa đi vừa tự ăn bản thân mình..."

"Ơ đến đoạn buồn cười chưa vậy... Có nên giả vờ cười cho anh vui không". Tôi cố gắng cười một cách gượng gạo:

"Hờ...hờ..."

Châu Kha Vũ đột nhiên đưa hai tay lên véo hai má tôi:

"Phải cười tươi như thế này chứ"

Lần đầu tiên có người véo má tôi, tôi bất ngờ đến nỗi chẳng kịp phản ứng. Tim cứ thế mà đập loạn nhịp, tâm trí rối bời. Cảm giác ngượng ngùng bị đẩy lên tới cao độ. Châu Kha Vũ sao lại vô tư đến thế nhỉ, còn vừa véo má tôi vừa cười nữa chứ... Kha Vũ có vẻ cũng nhận ra được sự bối rối của tôi nên anh cũng ngại theo, vội lảng sang chủ đề khác. Giọng ngập ngừng:

"Ờm... S-Sắp chuông vào giờ rồi đấy, em ăn nhanh đi kẻo nguội"

5 phút sau, chuông reo lên. Học sinh vội vã rảo bước vào lớp học. Còn chúng tôi, vẫn chậm rãi từng bước tận hưởng từng dải nắng vàng nhạt cuối thu, bên cạnh người làm trái tim rung động.

--------

Cảm giác lúc ấy, vừa thích vừa ngại. Cũng khó tả lắm, tại tôi chưa gặp bao giờ.

Châu Kha Vũ cũng vậy. Bước đi bên cạnh anh ấy, lần đầu tiên có cảm giác "say nắng", lần đầu tiên trái tim loạn nhịp vì cử chỉ của một người.

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ