11.

136 23 0
                                    

2.6.2021

Hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại

Ngay từ khi đầu dây bên kia cất tiếng, tôi đã biết mình bắt buộc phải lựa chọn rời xa anh

--------------

Chuyện tình nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước của chúng tôi cứ thế mà êm đềm trôi qua suốt nửa năm trời. Đến nỗi, từ một lúc nào đó, Kha Vũ ở bên đã trở thành một thói quen, một điều tất nhiên mà cậu thiếu niên tuổi 17 như Trương Gia Nguyên tôi chẳng thể thiếu.

À đâu, 18 chứ. Chúng tôi đã cùng nhau ngắm giao thừa đón năm mới, cùng chứng kiến đối phương bước thêm một bước trên con đường trưởng thành. Châu Kha Vũ hỏi năm 17 tuổi tôi đã nhận được gì đáng quý. Tôi bảo mình có tình bạn, có kem...

Và cả anh nữa.

2021 này, Trương Gia Nguyên vừa tròn 18, còn "bạn học" Châu Kha Vũ cũng cao lớn chạm đến mốc 19 tuổi.

6 tháng qua có lẽ là những ngày bình yên nhất của Trương Gia Nguyên.

Là những ngày tay đan tay dưới tiết trời đông lạnh. Là những cái ôm ấm áp đến chẳng muốn rời. Là những chiếc hôn thật ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến đối phương đỏ mặt.

6 tháng, cũng in dấu những giận hờn vu vơ, là đôi mắt lóng lánh nước cùng dáng vẻ ủy khuất. Mà mỗi khi như thế, tôi lại được vòng tay ấm áp kia ôm trọn vào lòng, nuông chiều dỗ dành bằng những hộp kem vị Maca yêu thích.

Mọi người luôn tò mò, dò hỏi món quà sinh nhật năm 18 Châu Kha Vũ tặng tôi là gì. Nhưng dù chỉ một chút thôi tôi cũng muốn tiết lộ, muốn giữ nó thật kín cho riêng mình. Tôi sẽ không nói tôi bị món quà của anh làm cho khóc nức nở đâu. Lâu lắm rồi tôi mới không khóc vì buồn bã mà thất vọng. Thay vào đó  là hạnh phúc trào dâng qua thứ mà anh luôn gọi là giọt pha lê lấp lánh của Trương Gia Nguyên. 

Lần đầu tiên tôi nhận được một chiếc khăn quàng cổ ấm áp đến như vậy. Không biết do chất len tốt? Hay là do nó được đan bằng sự vụng về tỉ mỉ kèm thêm tình yêu đong đầy của anh? Cũng không biết có phải là do dòng chữ được thêu cẩn thận trên khăn: "Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên thật nhiều" không nữa.

Lần đầu tiên tôi nhận được nhiều hoa hướng dương đến vậy. Đếm đi đếm lại vừa vặn 81 bông, được trang trí quanh gian phòng với đầy đèn vàng ấm áp. Mãi mãi chẳng thể nào quên được dáng vẻ ngốc nghếch trước mặt tôi lúc đấy: "Muốn đem cả vườn hoa hướng dương tặng em...mà chưa được...hì hì..."

Chắc cũng là lần đầu tiên, tôi nhận được bức thư tay dài đến vậy. Từ ngữ chẳng quá cầu kì, hoa mỹ, nhưng tưởng chừng như anh đã mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất gói gọn vào những dòng chữ nắn nót tặng tôi. 

Tưởng chừng Trương Gia Nguyên này đã thật sự sống trong một câu chuyện cổ tích khi không chỉ tình yêu, tôi còn nhận được những khoảnh khắc vô giá của tình bạn với anh Đằng và hội Lâm Mặc. Tôi cũng cứ ngỡ cuộc sống đã thực sự bình yên là vậy, êm đẹp là vậy, chẳng còn sóng gió nào có thể ập đến với mình. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "cứ ngỡ..."

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ