4.

231 27 0
                                    

18.11.2020

"Mừng quý khách đến Helianthus"

---------

Thời tiết Bắc Kinh dạo này thay đổi thất thường thật. Hôm nay trời đột nhiên trở rét đậm hơn, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Cha mẹ thật sự rất chu đáo, không ngừng dặn dò tôi phải giữ ấm cho bản thân mình. Mẹ đã dậy từ sớm để nấu bữa trưa cho tôi đem đi học, không chỉ có súp nóng mà còn thêm hai ba món khá thịnh soạn, được đựng trong một hộp cơm giữ nhiệt to:

"Gia Nguyên, con nhớ phải ăn hết không được bỏ thừa đâu đấy nhé. Trời lạnh rồi, cũng cần lo cho sức khoẻ nhiều hơn. Mà tối nay con có tiết học phụ đạo nên sẽ về muộn hơn đúng không nhỉ?"

"Con biết rồi mà mẹ. Con 17 tuổi rồi, có còn là trẻ con đâu mà mẹ lo lắng thế. À mà mẹ ơi, hôm nay con xin phép không ăn cơm tối ở nhà vì có hẹn với anh Đằng và mấy đứa bạn nhé mẹ!"

"Chậc... Trời càng về muộn sẽ càng rét đó, con nhớ chú ý an toàn và cố gắng về sớm nhất có thể nhé" - Trên mặt mẹ lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng cho phép tôi. Bởi lẽ, mẹ khá chiều tôi và cũng quý Trương Đằng, từ trước đến nay luôn nhắc nhở tôi phải học hỏi anh ấy. Chúng tôi đã chơi thân khăng khít với nhau đến cả chục năm, mà chỉ cần nhắc đến tên, là cảm thấy tình thương như ruột thịt. Không chỉ tôi mà cả cha mẹ tôi, đều có mối quan hệ rất gần gũi và thân thiết với Trương Đằng.

Tôi một bên xách hộp cơm, một bên mang theo cây đàn guitar quen thuộc, cả hai tay đều "bận rộn", từ từ bước ra khỏi nhà:

"Mẹ cứ yên tâm. Chào bố mẹ, con đi học đây ạ."

Kể ra, dù đôi lúc mẹ cằn nhằn hơi nhiều nhưng tôi vẫn may mắn khi còn được cha mẹ yêu thương đến vậy. Ai sinh ra cũng là bảo bối của người khác. Dù lạc lõng giữa thế giới bộn bề ngoài kia, nhưng lòng sẽ lại trở về với bình yên khi nhìn thấy dáng hình của cha, nghe được giọng nói của mẹ. Tôi cũng thương bố mẹ lắm. Nên nhiều lúc mang tâm sự mà không dám nói ra, sợ họ buồn và nghĩ ngợi. Sắp đến tuổi trưởng thành, tôi đâu thể bé bỏng mãi. Cũng sắp đến lúc tôi phải chăm sóc và báo hiếu cha mẹ rồi. Mà hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn quá, e là tôi không ăn hết nổi, nhưng cũng chẳng nỡ để thừa. "Mẹ thật là...".

Thường thường, tôi sẽ đi xe đạp đến trường, nhưng hôm nay đồ đạc cồng kềnh quá, đành đứng đợi xe bus vậy. Tôi đi bộ đến trạm xe cách nhà không xa. Xe bus vẫn cứ chật ních người, khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được một chỗ đứng phù hợp. Cũng may, chiều cao này giúp tôi có thể hít thở "trong lành" hơn một chút.

Mất khoảng 10 phút để đến được trường, cũng vừa kịp lúc chuông vào giờ reo lên. Mới sáng ra, Châu Kha Vũ đã nghiêm túc đọc sách rồi. Tôi khẽ khàng ngồi vào bàn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phân tán sự tập trung của anh. Kha Vũ vốn đã đẹp trai, dáng vẻ chăm chú ấy làm tôi xao xuyến. Sáng nay các môn đều kiểm tra, tôi và anh cũng không có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều. Một buổi sáng cứ thế mà bình lặng trôi qua.

Thời tiết vốn đã lạnh lại còn u ám, mây đen che kín cả bầu trời. Đã đến giữa trưa mà chẳng thể thấy nổi dù chỉ là một giọt nắng.

|YZL| 𝙷𝚎𝚕𝚒𝚊𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ