Sáng hôm sau, Hinata lại đến thăm Tobio. Mẹ của Tobio cũng không những không giữ khoảng cách với cậu mà lại còn rất thương cậu. Hinata cũng hồn nhiên mà đáp lại sự thân thương ấy. Tobio nhìn ra ngoài cửa sổ, điều mà anh lo là liệu sau khi khỏi anh còn có thể chơi bóng chuyền nữa không.
"Cậu nghĩ gì cậy Kageyama? Cậu nhìn ra cửa sổ lâu lắm rồi đó"
" liệu...sau này tớ còn có thể chơi bóng chuyền nữa không? Ý tớ là, tớ sợ những chấn thương này sẽ để lại di chứng"
"Hả? Kageyama câ-"
"Nó rất có ý nghĩa với tớ. Đó là nơi đã gắn kết 2 chúng ta với nhau, nó chứa rất nhiều kỉ niệm. Nếu không còn được chơi bóng chuyền nữa tớ phải là-"
"Không sao đâu ^^ sẽ không có chuyện gì được đâu. Cậu sẽ lại chơi bóng chuyền, sẽ lại là chuyền hai của tớ"
Ánh mặt trời rọi vào gương mặt cậu, nụ cười cậu lóe lên như những tia nắng tỏa ra. Nụ cười ấy như đánh tan đi hết mọi buồn phiền của Kageyama, anh nhìn Hinata.
"Lại gần đây chút đi"
Hinata từ từ bước đến đứng trước mặt Tobio, cậu vẫn không biết Kageyama định làm gì. Bỗng anh đưa tay ra vòng qua đầu cậu, cả người cậu bị kéo xuống. Tráng của cậu kề với tráng của Tobio, cậu bất ngờ nhưng cũng không có ý định thụt lại, cứ như vậy cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Phản chiếu qua tấm kính cửa sổ là hình ảnh Tobio đang ngồi trên dường bệnh kề mặt với Hinata.
Một lúc sau Hinata lấy cháo mà mình đã nấu từ nhà ra, cậu đưa tới cho Tobio.
"Đút cho tớ đi"
Hinata khựng lại nhưng rồi chỉ cười mỉm rồi đút cho Tobio.
Cậu nhìn cánh tay vẫn đang còn gắn liền với ống kim truyền máu rồi lại nhìn xuống chân phải đang được băng bó, cuối cùng cậu ngước lên nhìn gương mặt đầy băng cứu thương và những vết thương nhẹ không được che đi của anh mà đau lòng nhăn mày lại.
Đến tối mẹ Tobio đến thay Hinata, cậu đi về nhà với gương mặt trông có vẻ mệt mỏi. Cậu quăng áo khoác qua một bên rồi ngả mình xuống chiếc giường mềm mại.
Sau một ngày dài, ai ai cũng mong được về đánh một giấc trên chiếc giường thân thương, nhưng Hinata bây giờ vẫn đang để hết tâm trí lại cái người đang nằm trên giường bệnh kia.
Cậu lật ngửa người ra, cậu đưa tay lên trên che đi ánh sáng của bóng đèn rồi thở dài.
"Mệt rồi nhỉ?"
Hinata nghe thấy thì ngồi bật dậy, cậu nhìn Atsumu đang đứng trước cửa rồi đứng dậy. Atsumu tiến lại gần, anh đi thẳng ra phía ban công.
"Hôm nay em lại ở bệnh viện nhỉ?"
"Vâng"
Hinata trả lời rồi nhìn bóng lưng của Atsumu, cậu cảm nhận được từ anh ấy có một thứ gì đó nặng nề và mệt mỏi đến nghẹt thở mà không thể nói.
Gương mặt của Atsumu luôn nở nụ cười, hôm nay cũng vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được, hôm nay anh ấy cười nhưng vốn không hề vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bokuaka] [fanfic Haikyuu] Chốn yên bình
Hayran Kurgu"hãy tránh xa nhưng kẻ có tiền, vì trong mắt họ lợi ích luôn là thứ đứng đầu. sẽ chẳng có tình yêu đẹp nào giữa người nghèo và kẻ giàu đâu" Đó là những lời mà mẹ Akaashi dặn dò cậu trước khi qua đời, nhưng cậu lại không nghe lời mẹ mà tạo ra "real...