Nhưng không cần biết Viên Nhất Kỳ có thế nào hay không, bây giờ mọi người đều phải tuân theo Trương Hân nghiêm túc gọi đồ ăn.
Nếu không thì?
Dưới gầm bàn, đá chết ngươi.
Hứa Dương Ngọc Trác tốt bụng không hề hay biết chuyện này, chân thành nói với đám người trước mặt: "Đừng khách sáo, hôm nay tớ mời."
Trương Hân nhướng mày.
Viên Nhất Kỳ run rẩy hỏi: "Đại tỷ, em không có ý..."
Sắp chết.
Chuyện này có ý gì.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô cảm thấy Trương Hân có ý với Hứa Dương Ngọc Trác, cô không được phép gọi thêm.
Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác hăng hái nói: " Kỳ Kỳ, Đình Đình, Tiểu Tình, Nhất Nhất, các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi."
Trương Hân liếc nhìn bọn họ: "Nhanh."
Vương Dịch bắt tay cầm thực đơn.
Lầm Nam giật lấy thực đơn trong tay Vương Dịch, trừng mắt nhìn: "Cậu làm gì chậm chạp vậy? Đưa tôi."
Vương Dịch thầm tạ ơn Lâm Nam vì đã lấy đi cục than nóng hổi trên tay cô.
Bốn người họ mỗi tay đặt lên đùi hoặc đè lên bàn, ngay ngắn chỉnh tề, có chút căng thẳng.
Bình thường thì họ hút một điếu thuốc từ lâu lắm rồi.Nhưng dưới cái nhìn của Trương Hân, không ai dám ra tay.
Đôi mắt của Trương Hân giống như đang nói - Đừng làm cô gái nhỏ sợ.
Bốn người cảm thấy áp lực.
Ăn một bữa còn mệt hơn vào lớp. Cuộc sống không dễ dàng gì, bốn người thở dài.
Hứa Dương Ngọc Trác cười nói: "Sao các cậu ngồi ngay ngắn giống như ở trong lớp vậy. Thoải mái đi".
Viên Nhất Kỳ : Haha
Ánh mắt Trương Hân đảo qua, Viên Nhất Kỳ gật đầu như con lật đật: "Hẳn là lần đầu tiên cùng hai người ăn cơm. Thật là vinh hạnh vô cùng."
Vương Dịch & Lâm Thư Tình & Tưởng Thư Đình: May mắn là giáo viên lớp của chúng ta không phải là Hứa Dương Ngọc Trác , nếu không thì cuộc đời chúng ta như phim kinh dị chết tiệt.
Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Sau này đi ăn ở đây tớ sẽ gọi cho các cậu ."
Trương Hân: "..." Thôi đi.Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu lại hỏi cô, ánh mắt lấp lánh: "Được không?"
Trương Hân: "... Được."
Lâm Nam khá thoải mái đưa thực đơn cho Hứa Dương Ngọc Trác: "Hứa Dương, cậu gọi món đi, tớ đã gọi món mà tớ thích rồi."
Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác nhận lấy, đặt lên bàn suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Em muốn nấm mèo, cải thảo, xúc xích đều phải cắt hoa, cánh gà rán, hộp củ sen, thịt bò."
Ánh mắt Trương Hân có chút phức tạp.
Lâm Thư Tình càng nghe càng kinh khủng: "Sao quen thế này?"
"Hình như đại tỷ của chúng ta khi ăn lẩu cũng..." Viên Nhất Kỳ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác hỏi: "Tiểu hoa khôi, làm sao cậu biết?"
Đương nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác không thể nói là nàng kiếp trước biết.
Nàng nhìn vào ánh mắt thăm dò của Trương Hân, nghiêm nghị đáp: "Tớ nằm mơ."
Trương Hân: "..." Tin ngươi mới lạ.
Trương Hân coi lời giải thích này là sự bối rối của Hứa Dương Ngọc Trác.
Tên mọt sách này ... thực sự chú ý đến mình?
Trong lòng Trương Hân gợn sóng.
Hứa Dương Ngọc Trác còn nói với người phục vụ: "Tỷ tỷ, cánh gà rán này nên rán chút cho giòn và cháy nhé."
Trương Hân: "???"
Làm sao cậu ấy có thể biết được chi tiết nhỏ này!
Nhìn thực đơn một chút, Trương Hân mím môi, đột nhiên nói: "Hôm nay tôi sẽ trả tiền."
Nói xong, cô ném thực đơn sang phía đối diện "Gọi món, không được rời đi mà không ăn."
Viên Nhất Kỳ: "..."
Ta không muốn Trương Hân làm sếp, ta muốn tự mình làm sếp.
Đám người Viên Nhất Kỳ không hiểu sao tự dưng đại tỷ vui vẻ tiêu tiền, không dám hỏi nên chỉ có thể gọi đồ ăn.
Lâm Nam vui vẻ: "Có người trả tiền, chúng ta sẽ không khách sáo."
Tưởng Thư Đình khẽ nói: "Đừng khách sáo, có thể mua nhà hàng lẩu này bằng tiền của đại tỷ luôn."
Trương Hân có thể nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh, cô gái nhỏ mặt trông rất trắng. Da không có một chút tì vết.
Hứa Dương Ngọc Trác giống như nhận ra có người đang nhìn mình, khi định nhìn sang, Trương Hân quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tên mọt sách này.
Cậu ấy sẽ không thực sự ...?
![](https://img.wattpad.com/cover/289424017-288-k727584.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi [Trọng Sinh]
RomanceNhững Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi Edit: Ren2429, ThoKami1 Cover: yuanyiqi19032000 Cp: Hân Dương Truyện cover đã có sự cho phép của người edit.