Chương 26

219 25 3
                                    

Giang Nguyệt Nhi nhìn thấy Trương Hân đứng ở trước mặt, không khỏi lo sợ.
  Dương Đình Huệ cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi nói: "Tại sao bạn học Trương lại tức giận đến vậy?"
  Cô ta đứng trước mặt Giang Nguyệt Nhi. Trương Hân lạnh lùng ngẩng mặt: "Cút."
  Trương Hân tức giận khi nghĩ đến cách hai người kia đối xử với Hứa Dương Ngọc Trác trước mắt mình.
Cô ta muốn chết rồi sao?
  Trương Chu ngẩn người đứng ở đó, chỉ nghĩ Trương Hân thật lợi hại. Mà nói đi nói lại, bảo vệ cái tốt đánh người cũng không phải là sai.
  Cơn tức giận của Trương Hân hòa hoãn một chút khi Hứa Dương Ngọc Trác móc ngón tay của cô.
  "Trương Hân, sao cậu lại ở đây?" Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc nhìn cô ở phía sau "Cậu không chờ ở quán trà sữa sao?"
  Trương Hân muốn đến nói với Hứa Dương Ngọc Trác số lượng người đi lần này có thể khác với những gì nàng dự kiến ​​trước đó.
  Kết quả là cô thấy hai não tàn này bắt nạt nàng.
  Trương Hân hơi quay đầu lại nói với Hứa Dương Ngọc Trác "Tôi nói sau."
  Giang Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hân: "Tớ không làm gì Hứa Dương Ngọc Trác cả!"
  "Cô còn muốn đi ra khỏi phòng học này không?" Trương Hân nhìn cô ta, siết chặt ngón tay Hứa Dương Ngọc Trác, chuẩn bị đưa người ra ngoài.
  Dương Đình Huệ thì thào sau lưng: "Hóa ra cậu từ chối tớ chỉ để hẹn hò với Trương Hân?"
  Trương Hân biết Hứa Dương Ngọc Trác không để tâm đến những lời của Dương Đình Huệ, nhưng cô ta nói những lời này, Trương Hân tự nhiên nghĩ nàng có nghĩ cái gì không.
Cô ghét kiểu mỉa mai này.
  Sau khi quay người lại, cô thấy Dương Đình Huệ mỉm cười tự nhiên giống như những gì cô ta vừa nói không phải là những gì cô ta nói vậy.
  "Tại sao trong đầu cậu chỉ muốn chơi đùa người khác vậy!" Trương Chu cảm thấy kỳ lạ khi Dương Đình Huệ nói điều này. "Chúng ta chỉ học với nhau thôi!"
  Giang Nguyệt Nhi tức giận nói: "Hẹn hò chứ học cái gì."
  Trương Chu nói: "Cậu không hiểu tiếng người sao? Chúng ta đi học ở quán trà sữa bên ngoài, cậu không tin sao?"

  Hứa Dương Ngọc Trác nắm tay Trương Chu nói: "Trương Chu, đi thôi." Dù có nói thế nào thì ấn tượng vốn có về người ta khó có thể thay đổi.
  Dương Đình Huệ: "Thực sự học? Tớ muốn xem."
  Khi Trương Hân tiến đến chỗ Dương Đình Huệ, Giang Nguyệt Nhi liền nấp sau cô vì sợ hãi. Dương Đình Huệ cười nhẹ: "Trương Hân, làm sao vậy?"
  Cho dù Hạ Đình có tàn nhẫn, Hạ Đình vẫn có thể đánh mình sao? Dương Đình Huệ nghĩ gia đình cô đã gặp Trương gia, cô không phải là một học sinh bình thường.
  Nhưng giây tiếp theo, Trương Hân mạnh mẽ nắm cổ tay Dương Đình Huệ, tay giống như sắp gãy vậy.
  Dương Đình Huệ kinh hãi nhìn cô gái trẻ có đôi mắt u ám, như nhìn thấy một con quỷ, đau đớn nói: "Sao cậu dám ... thả tôi ra!"
  "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu." Trương Hân lạnh giọng tiến đến Dương Đình Huệ, chậm rãi đi tới trước mặt cô ta, nhìn chằm chằm "Nếu không cậu sẽ biết hậu quả là gì."
  Dương Đình Huệ cảm thấy cổ tay sắp bị cô bẻ gãy, nhưng không thể thoát ra được. Cho đến khi Trương Hân hất tay cô ra, Trương Hân lấy khăn giấy ra lau sạch tay mình.
  Mặt Dương Đình Huệ đơ ra.
  Trương Chu: Để giải tỏa vận khí, bất quá, vào lúc này cô là người ủng hộ Hạ Đình.
  Khi Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, Hứa Dương Ngọc Trác mới có thể nhẹ giọng, nàng ngẩng đầu lên hỏi Trương Hân: "Trương Hân, tay cậu có đau không?"
  Mà người vừa nãy vẫn còn tràn đầy tức giận, đối mặt với cô gái hỏi cô lúc này, cô như trở thành một con người khác, đầu hơi cúi xuống, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu.
  "Không sao" cô nói.
Khi ba người rời đi, Giang Nguyệt Nhi mới dám cùng Dương Đình Huệ đi tới cửa sau "Tay của cậu có sao không? Trời ạ Dương Đình Huệ tay của cậu!"
  Cổ tay của Dương Đình Huệ bị hằn những vết đỏ, điều này cho thấy vừa rồi Trương Hân nặng tay như thế nào.
  Dương Đình Huệ siết chặt cổ tay mình, che giấu tia giận dữ trong mắt, ngẩng lên lần nữa, cô lại chuyển sang vẻ yếu ớt, thở dài nói: "Tớ không sao ... Giang Nguyệt Nhi, đầu gối của cậu thế nào?"
  "Không sao, đừng lo cho tớ." Giang Nguyệt Nhi nhanh chóng bắt lấy tay Dương Đình Huệ. "Trương Hân thật quá đáng. Người như vậy làm sao có thể xứng đáng học cùng trường với chúng ta? Tớ không tin bọn họ thật sự đi học. Đó chỉ là cái cớ thôi."
  Dương Đình Huệ lắc đầu nói: "Tớ không biết. Không biết Hứa Dương Ngọc Trác có phải bị Trương Hân giở trò xấu gì không?"
"Dương Đình Huệ, cậu thật tốt, còn lo lắng cho cái người Hứa Dương Ngọc Trác kia!" Giang Nguyệt Nhi càng thêm tức giận "Tớ nghĩ Trương Hân cố ý gây chuyện!"
  Dương Đình Huệ kéo cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của Giang Nguyệt Nhi không chút lưu tình, nhẹ nhàng nói: "Ai biết được? Nhìn xuống lầu đi, Giang Nguyệt Nhi, đó không phải là giám thị Tiếu sao?"
  "A! Tớ biết rồi!" Ánh mắt Giang Nguyệt Nhi lóe lên "Tớ sẽ đi gặp giám thị Tiếu ... Không phải Trương Hân nói cô ta đang ở quán trà sữa sao? Tớ xem lần này cô ta có thể chạy trốn như thế nào."
  Khóe miệng Dương Đình Huệ nhếch lên, khi Giang Nguyệt Nhi chạy đi, cô lấy khăn giấy ướt ra lau cổ tay cẩn thận, sau đó ném vào thùng rác, trên mặt không chút biểu cảm.
  ------------------------
  Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân nhanh chóng bước đến cổng trường mới nhận ra cô đến vì—
  Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch phấn khích khoe trong lớp vì được chép bài kiểm tra. Lớp H10 là nơi nào? Đó là nơi tụ tập của những học sinh cá biệt. Ai có thể tự làm bài tập không? Điều đó chắc là hiếm.
  Ban đầu, mọi người lo lắng về bài kiểm tra thử này, khi nghe ai đó được chép, họ đều nháo nhào đòi đi.
  Lúc đầu Trương Hân không có ý định làm việc gì tốt, nhìn thấy một nhóm người chen chúc đi cùng, cô gần như mất bình tĩnh.
  Kết quả những người này không biết là ai dạy bọn họ, cả người đều ngọt đến chết đi được.
  "Đại tỷ, chép lại đi, chúng ta hứa sẽ ngoan, chúng ta hứa sẽ nghe lời Tiểu hoa khôi, cậu ấy thật tốt lại còn xinh đẹp."
  "Trương Hân, Hứa Dương là tiên xuống trần gian, là tiên sống, cậu ấy là thiên thần đến cứu chúng ta."
  "Trương Hân, tớ nghĩ Hứa Dương thực sự tốt về tính cách lẫn ngoại hình. Cậu nghĩ thế nào?"
  "Trương Hân, đi thôi. Chúng ta rất muốn học. Hứa Dương hẳn là thích chúng ta say mê học đúng không? Cậu ấy thật tốt."
  ...
  Này, cái gì vậy, các người bôi mật ong vào miệng sao?
  Trương Hân không biết có chuyện gì, cô cảm thấy rất vui khi nghe những người này khen ngợi Hứa Dương Ngọc Trác, cô quên mất mình sắp mất bình tĩnh.
  Sau khi lộn xộn như vậy, hai mươi người đi theo sẽ đầy quán trà sữa, cho nên Trương Hân trực tiếp gọi người đến đặt bàn quán trà sữa.
  Hứa Dương Ngọc Trác nói với cô: "Được rồi! Không có vấn đề gì, các cậu đều rất thích học như vậy thì chúng ta sẽ tập trung dạy kèm một lần."
  Nhiều thứ khác nữa.
  Dạy cái gì?
  Không phải chỉ là chép bài thôi sao?
  "Tớ đã gọi thêm bạn học đến, cậu ấy chắc chắc sẽ giúp các cậu". Hứa Dương Ngọc Trác háo hức bắt đầu " Vậy hôm nay chúng ta làm xong bài kiểm tra mới được về nhà!"
  Trương Hân: "?" Chờ đã, bây giờ tôi hối hận còn kịp không?
  Hứa Dương Ngọc Trác: "Làm xong bài kiểm tra, tớ sẽ mua kem cho cậu, được không?"
  Tại sao đối xử với cô như hài tử vậy?
  Chỉ cần một vài việc là có thể dỗ được, phải không?
  ...
          Trương Hân: "Được."
  Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười: "Vậy thì tốt."
  Trương Hân: "..."
  Khi Hứa Dương Ngọc Trác và những người khác đi đến lối vào của quán trà sữa, họ có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào bên trong mà không cần đẩy cửa.
  Tiếng nói chuyện xen lẫn với âm thanh chơi bài, giống như đã trở thành một sòng bài chính hiệu.
  Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhìn điện thoại, Thẩm Mộng Dao nói với nàng sẽ đến sớm.
  Mở cửa--
  Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cắn hạt dưa, Tưởng Thư Đình đang trang điểm trước gương đánh phấn má hồng, Lâm Thư Tình vừa uống vừa ăn nhanh như người máy.
  Các bạn trong lớp khác xếp thành hai nhóm, một nhóm chơi game còn lại thì chơi bài, họ chơi rất vui vẻ và thoải mái. Trên bàn có đồ ăn nhẹ và trà sữa, xem ra là Tết Nguyên Đán sắp đến rồi.
  Trương Hân ngửi thấy mùi thuốc lá.
  "Ai hút thuốc?" Khi giọng nói trầm thấp của Trương Hân vang lên, bạn học ngồi ở góc trong cùng đứng dậy, nhanh chóng mở cửa sổ phía trên.
  Hứa Dương Ngọc Trác không nói gì, đối mặt với cảnh tượng như vậy bình tĩnh như thường, mỉm cười: "Mọi người có mang bài kiểm tra tới không?"
  "Có!"
  Chỉ đợi Hứa Dương Ngọc Trác lấy bài kiểm tra ra rồi tự mình chép lại.
  Hứa Dương Ngọc Trác cười cười: "Tốt lắm, hôm nay tớ sẽ giới thiệu với các cậu một bạn học khác."
  Trương Hân biết Thẩm Mộng Dao sẽ đến.
  Cô không quen với Thẩm Mộng Dao, đúng vậy, chính xác mà nói, cô không quen với đám mọt sách này.
  Ngoại trừ ... Hứa Dương Ngọc Trác đi?
  Trương Chu lần đầu tiên đối mặt với rất nhiều học sinh lớp H10, những học sinh cá biệt, vô kỷ luật và thiếu hiểu biết nhất trong tin đồn.
  Trong lòng Trương Hân có một cảm giác không thể giải thích được, ngay cả những người bạn học này cũng đã bắt đầu học, cô có tư cách gì mà không chăm chỉ!
  "Các cậu đang chơi à?" Trương Hân nói, các bạn học vừa ăn vừa chơi bài lập tức ngồi dậy, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lập tức nhường chỗ cho Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân.
  Hứa Dương Ngọc Trác cười nói: "Về sau sẽ có người tới."
  Tưởng Thư Đình chớp chớp mắt: "Là ai?" Đây là lần đầu tiên cô làm bài tập như một trận chiến lớn như vậy, gần giống như đánh nhau.
  Ngay khi cô đang phân vân thì có người mở cửa bước vào, trên tay cầm một xấp sách tư vấn dày cộp, sau lưng còn mang theo một chiếc cặp sách to tướng. Từ trong sách xuất hiện một khuôn mặt đeo kính gọng và kiểu tóc đơn giản, Thẩm Mộng Dao không rõ nói: "Tới rồi à?"
  Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng vẫy tay: "Đến rồi!"
  Học sinh lớp H10:? ? ?
  Ai đây? Đó là ai?
  Quái, đây không phải là Thẩm Mộng Dao đứng thứ hai toàn khối sao?
  Vương Dịch ngẩn ra, hỏi: "Cậu cũng tới đây chép bài?"
  Trương Hân thờ ơ đè đầu Vương Dịch xuống bàn: "Câm miệng cho tôi."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao đặt quyển sách dạy kèm nặng nề của mình xuống bàn bên cạnh, đẩy kính nghiêm túc giới thiệu bản thân: "Xin chào các cậu, tớ là Thẩm Mộng Dao, tớ đến đây để giúp các cậu làm bài kiểm tra. Tớ sẽ giúp những người học không tốt, mong các cậu quan tâm giúp đỡ. "
  Học sinh lớp H10:?
  Tư vấn gì? Bài tập nào? Cái gì ... cái gì học không tốt?
  Bạn học kinh hãi: "Không phải chúng ta ở đây chép bài sao?"
  Trương Hân trừng hắn "Tôi chưa từng nói chúng ta ở đây chép bài."
  Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình gần như bị giết bởi ánh mắt của mọi người.
  "Đại tỷ, không phải chị nói tiểu hoa khôi sẽ giúp chị làm bài kiểm tra sao, còn chúng ta sẽ chép bài kiểm tra" Viên Nhất Kỳ yếu ớt nói "Đó là chị đã nói".
  Trương Hân chế nhạo: "Làm sao có thể để tôi học một mình?"
  Nỗi khổ thế này ai cũng phải cùng cô chịu khổ cùng.
  Viên Nhất Kỳ không nói nên lời, ánh mắt lại tình cờ chạm vào mắt Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao cười rất thân thiện nhìn cô "Xin chào."
  Viên Nhất Kỳ: "..."
  Quán trà sữa, nơi được cho là sẽ chép bài kiểm tra đã chính thức trở thành gia sư phụ đạo cho các tân binh bởi hai tên mọt sách. Bởi vì không có học sinh nào trong Lớp H10 biết làm bài, nên phải mất nửa giờ để mọi người xem qua những câu hỏi mà mình không biết mà tập trung giải quyết.
  Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh Trương Hân, thấy Trương Hân đang nghiêm túc nhìn vào tờ giấy trước mặt, cầm cây bút màu xanh mà nàng đưa cho cô.
  Trên cổ tay trái của cô, mặt vòng tay con thỏ nhỏ treo trên sợi dây đan tay đang rung lên.
  Trương Hân biết Hứa Dương Ngọc Trác đang nhìn cô.
  Cô thực sự không muốn làm, nhưng cô đã tự đào cái hố cho mình thì phải nhảy xuống.
  Tờ kiểm tra vật lý trên tay. Cô có muốn làm không? Không muốn. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác ở ngay bên cạnh, cô có thể không làm sao?
  Trương Hân đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy rất khó khăn, để tránh cho Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy cô học tệ nên cô phải tính toán mỗi câu hỏi ở trên giấy, khoảng một phút, trên giấy nháp. Thực hiện một vài nét và sau đó chính xác điền vào giấy——
  Xong câu trả lời.
  Đúng không nhỉ? Dù sao thì, có người nói chọn tất cả câu C.
  Trương Hân nghĩ cô là một thiên tài chết tiệt.
  Mười phút sau, Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng lên, liếc nhìn tờ giấy của Trương Hân, lấy tờ giấy ra đặt trước mặt nàng.
  "Trương Hân, cậu làm bừa sao?"
  Trương Hân không tin Hứa Dương Ngọc Trác sẽ nhìn ra: "Tôi không có."
  Hứa Dương Ngọc Trác: "Tại sao không? Tất cả đều sai."
  Trương Hân: "..."
  Hứa Dương Ngọc Trác lại liếc nhìn, tựa hồ là phát hiện cái gì "A! Cậu chọn tất cả câu C!"
  Trương Hân: "???"
  Làm thế nào mà tên mọt sách này tìm ra được?
  Hứa Dương Ngọc Trác: "Bài kiểm tra này có thể là cố ý. Chỉ có một lựa chọn là C."
  Trương Hân nhìn mảnh C của chính mình: "..."
  Còn có thể lưu lại một chút thể diện sao, có thể nói dối Hứa Dương Ngọc Trác là không phải ngẫu nhiên viết không?
  Hứa Dương Ngọc Trác chỉ vào một trong những câu hỏi: "Nếu đây không phải là C, cậu sẽ chọn gì?"
  Trương Hân liếc mắt: "A."
  Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu: "A cũng không đúng."
  ...
  Trương Hân nghiến răng nghiến lợi một chút: "D!"

  "Sai." Hứa Dương Ngọc Trác cho rằng Trương Hân thật đáng yêu, cười nói: "Chọn B."
  Trương Hân muốn chết.
  "Như vậy, Trương Hân, cậu mù quáng mà chọn." Hứa Dương Ngọc Trác chính trực nói "Cậu phải chăm chỉ học hỏi mới đúng, biết không?"
  Trương Hân: "..." Thật là xui xẻo.
  Trong khi Trương Hân đang đau đầu giải quyết câu hỏi, Thẩm Mộng Dao đang thúc giục mười bạn học khác làm bài. Mọi người ngơ ngác nhìn đống bài kiểm tra trước mặt, thất thần.
  Thẩm Mộng Dao: "Tại sao không làm?"
  Bạn cùng lớp: "Tha cho chúng ta đi, lão sư Thẩm, chúng ta không biết làm."
  Thẩm Mộng Dao: "Một câu cũng không?"
  Viên Nhất Kỳ chua xót nói: "Đừng nói một câu, chúng ta nửa câu cũng sẽ không biết."
  Thẩm Mộng Dao lật tờ giấy kiểm tra: "Làm sao Newton phát hiện ra lực hấp dẫn?"
  Viên Nhất Kỳ trừng cô: "Táo"
  "Nhìn xem, cái này không phải là nó sao?" Thẩm Mộng Dao cười.
  Viên Nhất Kỳ: "Cậu có thể bớt đùa đi, trên giấy không có hỏi như vậy!"
  Thẩm Mộng Dao: "Cậu còn không có đọc, liền biết là không làm được. Tại sao không hỏi tớ?"
  Viên Nhất Kỳ muốn đánh người.
  Nhưng cô vẫn ngồi xuống, Thẩm Mộng Dao khiến cô không nói nên lời.
  Khi những người khác nhìn thấy Trương Hân ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, làm sao dám đi, không còn cách nào khác nhìn bài kiểm tra trước mặt.

  Các bạn học trong quán trà sữa đang vò đầu bứt tai thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, giám thị Tiếu nghiêm mặt xông vào: "Thôi đi cho tôi!"
  Mọi người: "?" Lão sư a, thầy đang làm gì vậy?
  Giám Thị Tiếu nhận được báo cáo nói Trương Hân đưa hơn 20 bạn học lớp H10 đến quán trà sữa bên ngoài trường, với biểu hiện không tốt. Liên hệ với hành vi xấu của Trương Hân, Giám thị Tiếu vội vã đến để điều tra tình hình.
  Giám thị Tiếu nhìn những người trong quán, cau mày hỏi: "Làm gì vậy?"
  Các bạn trong lớp nước mắt sắp rơi, lúc trước nhìn thấy giám thị kiểm tra kỷ luật muốn ôm đầu, nhìn thấy giám thị Tiếu lúc này giống như nhìn thấy người thân.
  Lão sư ơi, xin hãy cứu chúng em khỏi biển khổ! Chúng em đang đánh nhau! Chúng em đang đánh nhau! Chúng em không hợp lý! Nhanh chóng đưa chúng em ra khỏi nơi này.
   Ánh mắt Trương Hân quét qua, một bạn học cạnh cửa run rẩy đứng lên.
"Lão sư, chúng ta đang nghiên cứu bài học."
  "?" Giám thị Tiếu trầm mặc một hồi: "Nói lại lần nữa?"
  Ánh mắt Trương Hân lạnh lùng.
  Học sinh lớp H10 đồng thanh: "Lão sư! Chúng em đang học! Chúng em rất thích học!"
  Âm thanh khiến chân của Giám thị Tiếu mềm nhũn. Đây có phải là sự thật không? Học sinh lớp H10 đang học?
  Trương Hân đặt bút xuống, đứng dậy đi chậm đến trước mặt Giám thị Tiếu.
  Vẻ mặt lạnh lùng dường sắp giáng một cú đấm vào mặt ông. Các bạn cùng lớp H10 đều đang thở hổn hển chờ đợi, Trương Hân sắp ra tay chưa? Liệu cuối cùng Trương Hân có đưa mình ra khỏi biển khổ không?
  Trương Hân nói: "Lão sư có muốn uống trà sữa không?"
  Giám thị Tiếu: "...."

(Cover) Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi [Trọng Sinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ