Khi cánh cửa văn phòng bị mở, các giáo viên bên trong đang trò chuyện vui vẻ, sau khi nghe thấy giọng nói thì họ liền quay đầu lại kinh ngạc. Một cô gái cao gầy mặc đồ đen đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng u ám. Cô đến rất vội vàng, đầu tóc bù xù.
Trần Dương vẫn ở trong phòng làm việc, cau mày nhìn: "Trương Hân! Em làm sao vậy?"
Trương Hân đảo mắt một vòng trong phòng làm việc, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.
Hứa Dương Ngọc Trác đâu?
Hiệu trưởng và lão sư Từ đang nói về việc Trương Hân không muốn tham gia cuộc thi, thấy người vừa đến, họ ra hiệu: "Trương Hân, lại đây."
Trương Hân mặc kệ, cau mày đi hai bước, lạnh lùng nói: "Người đâu?"
Nhưng không ai trong số những người có mặt biết Trương Hân đang nói cái gì.
Trương Hân rất tin tưởng thông tin mà Lâm Yến nói, cho nên cô chỉ coi những người già này như cố chấp xem chuyện cười của cô, sau đó nói: "Nếu có chuyện gì thì cứ tìm em. Thầy tìm cậu ta có chuyện gì?"
Hiệu trưởng:"......"
"Trương Hân! Lại đây đứng cho tôi!" Trần Dương sợ Trương Hân ở đây chọc giận hiệu trưởng cùng giám thị, cho nên trước tiên đen mặt giáo huấn cô "Em xem thái độ của em như thế nào đi! "
Trương Hân đứng đơ ra ở cửa.
Cô không thấy Hứa Dương Ngọc Trác... nhưng cô đã thấy Hoàng Nghị, giáo viên chủ nhiệm của lớp H3, hẳn là vì ông đã để nàng trở lại lớp học.
Nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của Lâm Tư Tranh, Hạ Đình cảm thấy trong lòng hơi đau.
Hiệu trưởng thích thú nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Trương Hân, lão sư Từ và tôi thực sự khuyên em nên tham gia cuộc thi của thành phố, em nhất định sẽ giành được danh dự cho trường chúng ta, tại sao lại không đi?"
Trương Hân mím khóe môi.
Vì Hứa Dương Ngọc Trác không có ở đây nên cô định rời đi.
"Trương Hân!" Lão sư Từ ngăn cô lại "Chúng ta vừa quyết định chọn người mẫu cho khóa huấn luyện đặc biệt trong mùa hè. Em chắc chắn sẽ rất hứng thú."
"Không." Trương Hân dứt khoát từ chối không chút nghĩ ngợi, khóe môi gợi lên một tia mỉa mai, chậm rãi nói: "Cho dù cô có gọi tiên làm mẫu, em cũng sẽ không tiến vào cuộc thi, hiểu không?"
Lão sư Từ: "..." Trương Hân này vẫn coi thường kỷ luật như mọi khi.
Bầu không khí trong văn phòng nhất thời phảng phất có chút khó xử, nên mắng Trương Hân vài câu, biết tính tình Trương Hân cũng không thích hợp. Lúc cô chuẩn bị rời đi, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, người ở sau lưng cô nhẹ giọng nói: "Trương Hân?"
Khi cô quay đầu lại, Hứa Dương Ngọc Trác đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trên tay nàng cầm một tấm ảnh một inch.Chết tiệt, sao tên mọt sách này trở lại!
Trương Hân hoảng sợ nhất thời đã bị Hứa Dương Ngọc Trác bắt lấy, niềm vui khi nhìn thấy Trương Hân khiến nàng quên nàng đã chọc giận cô, hỏi: "Trương Hân, tại sao cậu lại ở đây? ? "
Để làm gì, cái quái gì thế này.
Tôi đến vì nghe cậu bị bắt nạt!
Trương Hân bình tĩnh trả lời: "Đi ngang qua."
Giáo viên: "?"
Không phải là do Trương Hân phá đám sao, đi ngang qua em có cần đá cửa phòng làm việc như thế này không?
Hứa Dương Ngọc Trác vừa quay lại để chụp một tấm ảnh, lão sư Từ nói nàng sẽ làm người mẫu nên cần phải đăng ký, cho nên nàng chụp ảnh xong thì trở lại, nhưng khi nàng quay lại thì đã thấy Trương Hân trong phòng làm việc.
"Chờ tớ một lát." Hứa Dương Ngọc Trác nói bên tai Trương Hân, ngoan ngoãn đưa bức ảnh cho lão sư Từ.
Lão sư Từ cười nói: "Đúng vậy, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác được chọn làm người mẫu cho khóa huấn luyện hè em biết không?"
Trương Hân: "???"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi [Trọng Sinh]
RomansaNhững Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi Edit: Ren2429, ThoKami1 Cover: yuanyiqi19032000 Cp: Hân Dương Truyện cover đã có sự cho phép của người edit.