Chương 6

218 25 0
                                    

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy chiếc đũa còn chưa ăn, nhìn Trương Hân với đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài.
  Trương Hân thực sự không thể chịu được ánh mắt của nàng, cô cảm thấy có lỗi, giống như cô đã làm sai chuyện gì vậy.
  Tôi đã làm gì sai?
  Vì mang đồ ăn cho cậu sao?
  "Không ăn?" Trương Hân liếc nàng một cái, "Nếu không ăn, tôi đem ném đi".
  "Đừng!" Hứa Dương Ngọc Trác sợ hãi, ôm hộp cơm vào lòng.
  Trương Hân nhìn nàng không chút lưu tình.
  Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy chiếc đũa, cẩn thận nhìn Trương Hân, không vội ăn cá, ngược lại rụt rè vươn tay nắm lấy dây đeo túi xách của cô.
  Trương Hân: "Cậu làm sao vậy? Không kéo cái gì đều cảm thấy không thoải mái sao?"
  "... Tớ sợ cậu chạy mất." Hứa Dương Ngọc Trác nở nụ cười vừa lòng "Sau này cùng nhau về nhà đi?"
  "Không." Trương Hân hoàn toàn cự tuyệt nàng, vừa định mang cặp đi về, cô nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác rũ mắt xuống, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt.
  Đến đây thì cảm giác cáu kỉnh lại ập đến.

  Nước mắt không phải là kẻ thù không đội trời chung của cô sao?
  Trương Hân cảm thấy mấy ngày nay cô thật tốt không giống với cô, nói: "... vậy cùng nhau đi tới cổng trường."
  Chết tiệt, đây là những gì mình nói sao?
  Đây có phải là con người của mình không? Không giống một chút nào?
  Hai mắt Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên sáng lên, khoé mắt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.
  ... Được rồi, cứ coi tên mọt sách này như một vị bồ tát.
  Sau khi dọn dẹp Lâm Nam đi ra, liền nhìn thấy Trương Hân đang đứng ở cửa phòng học, Hứa Dương Ngọc Trác bên cạnh nhìn đặc biệt yếu ớt.

  Lâm Nam mang theo cặp sách phía trước, run giọng nói: "Trương.. Trương Hân, chúng ta vô tội. Tớ không nên không đối tốt với cậu. Tớ sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"
  Trương Hân: "..."
  Hứa Dương Ngọc Trác vẫy tay với cô: "Lâm Nam, cùng nhau về nhà đi, chúng ta đang đợi cậu."
  Lâm Nam: Cái gì? Trương Hân đang đợi ai? Ai?
  Trương Hân im ​​lặng đi phía trước, giữ bước chân ngắn. Cô đang mang chiếc cặp đi học, mặt còn lại của cặp đã bị kẹp trong tay Hứa Dương Ngọc Trác. Chắc cô không muốn nàng bước đi quá sức nên cố tình đi chậm lại.
  Lâm Nam bị kích động, có phải là Trương Hân đang đánh lén?
  Nhưng tự nhiên cô không dám nói gì.
  Vừa bước đến cổng trường, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lao ra khỏi quán trà sữa.
  "Đại tỷ! Sao chị lại ở đây? Chúng ta đã đợi chị rất lâu rồi a?" Viên Nhất Kỳ chú ý tới Hứa Dương Ngọc Trác đi theo phía sau, buồn cười nói: "Tại sao bọn họ cũng đi theo như cái đuôi nhỏ vậy?"
  Hứa Dương Ngọc Trác: "Đi đâu vậy?"
  Lâm Nam kéo Hứa Dương Ngọc Trác: "Đừng kéo Hứa Dương , cậu mau bỏ thắt lưng cặp của Trương Hân xuống."
  Vương Dịch: "Chúng ta đi tiệm net, tiểu hoa khôi đi cùng không?"
  Vừa dứt lời, Trương Hân liền nhìn sang. Vương Dịch ý thức không nói nên lời, cũng rụt cổ lại, một học sinh ngoan như vậy làm sao có thể đến quán net với họ?
  "Trương Hân, cậu không về nhà sao?" Hứa Dương Ngọc Trác hơi ngước mắt nhìn Trương Hân, trong mắt rõ ràng "Vậy cậu nhớ về nhà sớm."
  Trương Hân không biết bản thân nghĩ tới cái gì, khóe miệng cong lên mang theo một tia châm chọc.
  Cô kéo cặp sách bước lên xe máy. Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch vui vẻ chen vào chiếc xe kia vẫy tay với Hứa Dương Ngọc Trác "Tiểu hoa khôi, ngày mai gặp lại."
  Trương Hân không nói lời nào đạp chân ga, lái xe đi ra ngoài rất nhanh liền nghe thấy tiếng hét của Hứa Dương Ngọc Trác từ phía sau: "Trương...Trương Hân--"
  Trong gương chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy cô gái nhỏ vừa chạy vừa vẫy tay, chiếc đuôi ngựa lắc lư sau đầu. Trương Hân đạp phanh nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang thở hổn hển chạy đến chỗ cô với vẻ mặt không nói nên lời.
  "Tớ, tớ còn có chuyện muốn nói." Hứa Dương Ngọc Trác đỏ mặt, trên trán chảy ra từng hạt mồ hôi mỏng.
  Mùi kẹo trái cây trên người nàng càng thêm nồng nặc.

(Cover) Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi [Trọng Sinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ