RE (5)

677 69 1
                                    

Phía xa bầu trời đã trở nên trắng xóa, và Tả Tịnh Viện không thể ngủ được. Em nhìn vẻ mặt ôn hòa của người trong vòng tay mình, trong phòng bừa bộn là do bọn họ làm ra, trong lòng dần dần chìm đắm trong suy nghĩ.

Em muốn bao biện cho bản thân, hết lần này đến lần khác tự nói với bản thân rằng là do hôm qua em uống quá nhiều, là rượu khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát nên em mới ngủ một giấc đến rạng sáng. Nhưng rõ ràng là em không thể tự lừa mình.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Em chống lại tất cả, chúc mừng cô đạt thành tích cao trong tổng tuyển cử, chống lại việc chúc cô sinh nhật thứ 25 vui vẻ, chống lại việc gần gũi cô và quan tâm đến cô, em nghĩ mình có thể đối mặt với cô như bình thường một cách thật bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy cô bị bắt đi em mới biết mình đã sai, thật ra dưới mặt hồ phẳng lặng đã có biển cả giông tố rồi, tại sao vậy? Đó có phải là một trách nhiệm? Là thích sao? Hay là yêu? Hay là tính chiếm hữu chết tiệt tại nơi làm việc?

Người trong tay em lúc ngủ yên ổn giống như một tiểu bạch thỏ nhỏ yên tĩnh, lúc tỉnh lại rõ ràng là một con hồ ly tinh ranh, từng bước dụ em cắn câu. Tả Tịnh Viện cẩn thận đắp chăn bông cho người trong tay, lặng lẽ đứng dậy, từ trong phòng tắm lấy ra một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ rồi mặc vào.

Đứng trước ban công, làn gió buổi sáng ở Tam Á thổi bay mọi suy nghĩ, quay đầu nhìn Tống Hân Nhiễm đang say ngủ, em vẫn không biết phải đối mặt như thế nào.

Nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên, tắt đi đồng hồ báo thức lúc 5:30 trong điện thoại của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện rời đi với một tiếng "cạch" ở cửa.

Tống Hân Nhiễm tự nhiên tỉnh dậy khi cô đã ngủ đủ, trời hừng sáng, bên người vắng tanh.

Bật điện thoại lên nhìn đồng hồ báo thức đã tắt, nhìn quần áo vương vãi dưới giường, Tống Hân Nhiễm tin rằng trí nhớ của mình không sai.

Cho dù ký ức có sai, đau đớn trong cơ thể cũng không đánh lừa được.

Trở mình xuống giường, trong phòng tắm không có ai, nhìn mình trong gương, bằng chứng một đêm cuồng nhiệt hiện lên khắp cổ và ngực.

Sau khi đánh kem che khuyết điểm hết lần này đến lần khác để che đi những dấu vết do Tả Tịnh Viện để lại, Tống Hân Nhiễm cuối cùng cũng bước ra ngoài.

Tả Tịnh Viện giả vờ như không liên quan gì đến việc tối qua nhưng dấu vết mơ hồ dưới cổ áo lờ mờ hiện ra đã phản bội tất cả. Tống Hân Nhiễm cong môi tỏ ra rất mãn nguyện với "tác phẩm" của mình.

Tả Tịnh Viện giữ im lặng về những gì đã xảy ra đêm qua, và em chỉ nói "Xin chào, Tiền bối" khi gặp mặt. Tống Hân Nhiễm cảm thấy tức giận khi nghe điều đó."Tại sao em không nhớ chị là tiền bối khi em nằm trên giường của chị đêm qua?"

Tống Hân Nhiễm rất tức giận trước hành động coi như không có chuyện gì xảy ra của Tả Tịnh Viện.

Viên Nhất Kỳ đêm qua cũng đã uống rất nhiều

"Này, tối hôm qua đi đâu vậy? Không có tới cửa ktv sao? Sao không có tin tức gì?"

"Ồ, chị đột nhiên buồn ngủ, liền ngủ quên."

[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ