Link:https://yangyang33413.lofter.com/post/31ae9e2e_1cd1ab615
—————————————
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện đang chăm chỉ luyện tập vũ đạo, sau khi nhảy xong, em ấy ngồi xếp bằng trên đất nghỉ ngơi.
"Tả Tả, xíu nữa đi ăn không?"
"Ăn cái gì?"
Giọng của Tả Tịnh Viện hơi đơ vì nhảy nhưng vẫn rất dễ nghe.
"Đi ăn món ngon"
"Ừm"
"Hơn nữa còn là Kỳ Kỳ mời"
"Vậy thì phải cho em ấy một đánh giá tốt"
Phí Thấm Nguyên vỗ tay tán thưởng Tả Tịnh Viện.
"Hay lắm, em cũng có ý như vậy"
"Ừm"
Đúng lúc này, điện thoại của Tả Tịnh Viện đổ chuông
"Nhiễm Nhiễm, chuyện gì vậy?"
"Em mấy ngày nay có ăn ngon hay không?"
"Có a"
"Em chắc chắn?"
"Chắc chắn"
"Tiểu Phí không có nói như vậy a"
Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn Phí Thấm Nguyễn, cô ấy cúi đầu xuống và không nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện.
"Em sai rồi"
"Em sai chỗ nào?"
"Không nên nói dối chị"
"Còn gì nữa?"
"Sẽ ăn thật tốt"
"Um, chị biết rồi"
"Mấy ngày tới em phải ngoan a, chúng ta hẹn gặp mặt trong buổi lưu diễn tại Hàng Châu"
"Ừm"
Tả Tịnh Viện cúp điện thoại, ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Đường Lỵ Giai, giây tiếp theo Tả Tịnh Viện quay mặt đi chỗ khác, quay đầu lại nói chuyện phiếm với những người khác.
"Tả Tả, chị và Nhiễm Nhiễm là ai tỏ tình trước?"
Tả Tịnh Viện cụp mắt xuống và cười nhẹ
"Là chị"
"Ồ"
"Được rồi, đừng hỏi nhiều"
Đường Lỵ Giai đứng dậy đi đến trước mặt Tả Tịnh Viện và dừng lại
"Chúng ta nói chuyện chút nhé?"
"Ừm"
Tả Tịnh Viện đứng dậy đi theo Đường Lỵ Giai ra ngoài, mọi người trong phòng tập nhảy đều nhìn theo họ.
"Này, em nghĩ họ sẽ nói về điều gì?"
"Không biết"
"Có cần nói chuyện này cho Nhiễm Nhiễm không?"
"Không, tin tưởng Tả Tả"
"Ừm"
"Suy cho cùng, Liga khiến cho Tả Tả tổn thương nhiều như vậy"
"Ừ, Tả Tả cũng nên buông rồi"
Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đến góc cửa phòng tập nhảy
"Có gì thì nói đi"
"Tả Tả, em và Tống Hân Nhiễm thực sự cùng một chỗ rồi?"
"Ừm"
"Nhưng em đã nói qua, có làm quỷ cũng không buông tha cho chị"
"Em mệt rồi, không được sao?"
"Tả Tả, chúng ta quay lại có được không?"
"Quay lại?"
"Ừm"
"Đường Lỵ Giai , chị dựa vào cái gì muốn em quay lại?"
"Chị......"
"Đường Lỵ Giai , chị cần phải nhớ rõ chuyện giữa em và chị ngay lúc chị chọn fans thì đã kết thúc rồi."
"Không phải"
"Đường Lỵ Giai, em hiện tại không muốn nghe về mộng tưởng của chị, hay là nói Đường đại minh tinh hết lưu lượng rồi?"
"Tả Tả, em nghe chị nói có được không?"
"Tại sao em phải nghe chị nói?"
Đường Lỵ Giai không nói nữa
"Đường Lỵ Giai , chúng ta cứ như bây giờ đi"
"Đường Lỵ Giai , bây giờ là tốt nhất rồi"
"Đường Lỵ Giai , em với chị kết thúc rồi"
"Ừm"
Tả Tịnh Viện quay người định bỏ đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Đường Lỵ Giai.
"Cuối cùng, chúng ta nên tạm biệt quá khứ thôi."
"Ừm"
Đường Lỵ Giai nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện và nói
"Tạm biệt, kim mao của chị, sơn móng tay của chị, Tả Tịnh Viện của chị"
"Tạm biệt, học tỷ của em, máy kéo của em, Đường Lỵ Giai của em "
Tả Tịnh Viện quay người rời đi sau khi nói, không dừng lại một vài giây.
"Kim mao của chị, em đã trưởng thành, nhưng đến cuối truyện, em không còn là của chị nữa"
"Không nói không có nghĩa là không nhớ, không nói không có nghĩa là không thích, không nói không có nghĩa là không quan tâm. Nhưng chị có từng nghĩ rằng nếu chị không nói thì làm sao em biết chị nghĩ gì "
Học tỷ, tương lai tương sáng sẽ tiếp diễn, và em buông tha cho chị.
Vào ngày tuần diễn Hàng Châu, Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm .
"Nhiễm Nhiễm, em rất nhớ chị"
"Chị cũng nhớ em"
Tống Hân Nhiễm đưa tay lên và siết chặt khuôn mặt của Tả Tịnh Viện, em nghiêng người và hôn lên môi của Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm , chị thơm quá"
"Hửm?"
"Em muốn......"
"Ngoan, quay về lại nói"
Tống Hân Nhiễm đặt ngón trỏ lên môi Tả Tịnh Viện.
"Hảo"
Đường Lỵ Giai dõi theo sự tương tác giữa hai người
"Chị chúc em hạnh phúc"
————————-
Ôi tả giai của tôi 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắn
FanficDạo này thích hai bạn quá mà không có quá nhiều người dịch về hai bạn nên quyết định tự làm luôn Edit chùa, chưa có sự cho phép từ tác giả