May mắn lần này chị không có đánh mất em (2)

918 84 0
                                    

Ở phía bên kia, Tả Tịnh Viện đang trên đường đến sân bay

"Tả Tả, khi nào thì đến Thượng Hải?"

"Không biết"

"Vậy em có muốn chị đến đón không?"

"Không cần"

"Ồ"

"Thiến Thiến, chị nên tập luyện cho tốt"

"Tả Tả, có phải em đang giấu chị điều gì đó không?"

"Thiến Thiến, chị nghĩ xem Tống Hân Nhiễm tại sao lại thích em?"

Điều mà Tả Tịnh Viện không biết là Lưu Thiến Thiến và Tống Hân Nhiễm đang ở cùng nhau.

"Tả Tả, thích một người thì không cần lí do đâu"

"Nhưng mà Thiến Thiến, em không xứng đáng có được sự yêu thích của chị ấy"

"Tại sao em lại nói như vậy?"

"Chị ấy là tam tỷ của cả nhóm và có một tương lai đáng hứa hẹn"

"Ừm"

"Hãy nhìn lại em xem. Dù em đứng thứ tám trên BXH, tại sao em lại không thể nhìn thấy được tương lai của mình?"

"Tả Tả, thích không phải là gánh nặng"

"Em biết"

"Vậy thì em đừng nghĩ như vậy nữa"

"Ừm"

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ của Lưu Thiến Thiến.

"Tả Tả, em phải nhớ rằng, chị sẽ luôn ở bên cạnh em và đồng hành cùng em"

"Ừm"

"Đừng nghĩ về nó nữa"

"Ừm"

"Em cần phải lên máy bay"

"Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện khi em đến"

"Ừm"

Cúp máy, Lưu Thiến Thiến nhìn Tống Hân Nhiễm

"Nhiễm Nhiễm, nếu em thực sự thích Tả Tả, đừng để em ấy thất vọng"

"Ừm"

"Rốt cuộc, chị không muốn để ánh sáng trong mắt Tả Tả biến mất lần nữa"

"Em sẽ"

"Còn nữa, em đã nói thích nhìn núm đồng tiền bên khóe miệng Tả Tả, vậy thì em đừng làm Tả Tả không vui."

"Um, em chắc chắn sẽ"

Bên kia, Tả Tịnh Viện ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó nhìn xuống tin nhắn trên điện thoại, có chút phiền não xoa đầu, em nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra một lần nữa Tả Tịnh Viện đã đến Thượng Hải.

Sau khi xuống máy bay, Tả Tịnh Viện không gửi tin nhắn cho Lưu Thiến Thiến ngay lập tức, mà nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, người đó đang nhìn em, những vì sao trong mắt Tống Hân Nhiễm khiến Tả Tịnh Viện sững sờ.

"Đi thôi, Tả Tả"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện nhìn xuống điện thoại của mình, sau đó trả lời cuộc gọi trước mặt Tống Hân Nhiễm

"Chị , có chuyện gì vậy?"

"Tả Tả, em đã chặn Liga?"

"Um, không được à?"

"Không"

"Chị, gọi cho em có chuyện gì không?"

"Tả Tả, Liga, em ấy có thể muốn quay lại với em"

"Một số việc không thể quay trở lại, hãy cứ để chúng qua đi"

"Ừm"

"Vậy thì em cúp máy, em sẽ đi diễn tập sau"

"Được rồi, chú ý an toàn khi diễn tập"

"Em hiểu"

Cúp máy, Tả Tịnh Viện liếc nhìn Tống Hân Nhiễm

"Đi thôi, trở về"

"Hảo"

Tống Hân Nhiễm , người đang đi phía sau, nhìn vào lưng của Tả Tịnh Viện và cảm thấy em ấy gầy kinh khủng. Khi em ấy ở Tam Á lần trước, Tả Tịnh Viện không gầy như vậy.

"Tả Tả có muốn ăn trước không?"

"Sao cũng được"

"Vậy thì chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé?"

"Ừm"

Sau khi ăn đồ Nhật, Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm ngồi trên xe trở lại trung tâm, Tống Hân Nhiễm thấy ánh sáng trong mắt Tả Tịnh Viện đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối. Ngay khi Tống Hân Nhiễm định quay đi, cô nghe thấy giọng của Tả Tịnh Viện

"Tống Hân Nhiễm "

"Chuyện gì vậy?"

"Đừng yêu em nữa"

"Tại sao?"

"Không có lý do gì cả, em chỉ muốn chị ngừng yêu em, không có kết quả đâu."

"Chị còn chưa thử, làm sao có thể biết không có kết quả."

"Tống Hân Nhiễm , em và chị thực sự không thích hợp"

"Đó không phải lí do?"

Tả Tịnh Viện không nói thêm câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Hân Nhiễm nhận ra rằng Peter Pan đã từng dũng cảm lao đến với người mình yêu bằng tràn đầy yêu thương, đáng tiếc Peter Pan bây giờ không còn dũng cảm cũng không còn tình yêu nhiệt huyết như ban đầu, hóa ra thời gian thực sự có thể thay đổi một người

"Tả Tịnh Viện , em không cần phải làm gì cả, em chỉ cần đứng đó, và chị sẽ tiếp tục đi về phía em cho đến cuối cuộc đời."

Tống Hân Nhiễm nhìn vào người Tả Tịnh Viện , em nhìn ra ngoài cửa sổ mà không đáp lại. Ngay khi Tống Hân Nhiễm muốn nói điều gì đó, giọng của Tả Tịnh Viện lại vang lên.

"Tống Hân Nhiễm, yêu em không đáng đâu"

"Đáng giá"

"Tại sao?"

"Có người hỏi chị tại sao lại yêu em, chị nghĩ chị chỉ có thể trả lời như thế này: bởi vì đó là em, bởi vì đó là chị"

"Tống Hân Nhiễm , chị có hiểu được tình yêu là gì không?"

"Chị hiểu"

"Được, vậy thì chị nói xem tình yêu là gì?"

Đôi mắt của Tả Tịnh Viện rơi vào Tống Hân Nhiễm , và Tống Hân Nhiễm nhận ra rằng có những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt Tả Tịnh Viện.

"Chị ngốc nghếch và không biết nói những điều đẹp đẽ, nhưng chị sẽ dùng những hành động thực tế để chứng minh rằng chị yêu em"

"Thật sự?"

"Ừm"

"Vậy thì chị có biết, trước đây cũng có người nói điều tương tự với em,
mà kết quả cuối cùng vẫn là chia tay đấy thôi. Vây nên Tống Hân Nhiễm, chúng ta hãy cứ như thế này thôi"

Khi giọng nói rơi xuống, chiếc xe dừng lại ở lối vào trung tâm, Tả Tịnh Viện đẩy cửa bước ra.

[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ