Khi Tống Hân Nhiễm biến nhỏ

673 68 0
                                    

Link:https://yangyang33413.lofter.com/post/31ae9e2e_1cc8e35c9

———————————

Khi tỉnh dậy và thấy mình biến nhỏ lại, Tống Hân Nhiễm thất thần ngồi trên giường. Tả Tịnh Viện không có ở đây, có lẽ em ấy đã đi tập vũ đạo. Không mất bao lâu, Tống Hân Nhiễm nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, rồi người đó đưa tay ra nhấc chăn bông lên.

"Em về rồi đây, chị thế nào rồi?"

"Chị..."

"Chờ một chút, đừng nói với em chị là Tống Hân Nhiễm."

Sau đó Tả Tịnh Viện nhìn đứa trẻ trước mặt gật đầu gật đầu, cô thấy Tả Tịnh Viện đỡ trán và lắc đầu.

"Vậy thì Nhiễm Nhiễm, cứ ở yên trong phòng đừng chạy lung tung, được không?"

"Hảo"

Sau đó Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện đặt thức ăn cho cô lên ghế sofa và đi ra ngoài. Tống Hân Nhiễm - người đã ăn sáng xong, rất buồn chán và muốn ra ngoài chơi, vì vậy Tống Hân Nhiễm đã lấy thẻ phòng do Tả Tịnh Viện để lại và đi ra ngoài. Ai biết khi cô vừa ra khỏi phòng đã bị Soso nhìn thấy.

"Này, em là con của ai vậy?"

"Tớ là Tống Hân Nhiễm"

"Hả? bé con là Tống Hân Nhiễm?"

"Không thì gì?"

"Vậy tại sao cậu không ở trong phòng Tả Tả mà lại ra ngoài?"

"Chán rồi, không còn gì chơi nữa"

"Vậy hãy để tớ đưa cậu đến phòng tập nhảy, tìm Tả Tả"

"Được rồi, đi thôi"

Bằng cách này, Soso đã đưa Tống Hân Nhiễm đến phòng tập nhảy, trên đường đi, cô tình cờ gặp các thành viên khác hỏi đứa bé này là ai? Soso nhìn họ và nói,

"Đứa trẻ này là Tống Hân Nhiễm, mọi người sẽ không nghĩ mình nói nhảm, phải không?"

"Hiểu rồi."

Soso, người nghe thấy câu trả lời, ôm Tống Hân Nhiễm và rời đi.

Khi cô đến phòng tập nhảy, cô thấy Tả Tịnh Viện đang tập vũ đạo.

"Này, đứa trẻ từ đâu đến?"

"Đứa trẻ? Đứa trẻ gì?"

Tả Tịnh Viện, người đang tập nhảy, quay đầu lại để xem động tác. Sau đó Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang đến gần.

"Tống Hân Nhiễm, không phải em đã bảo chị ở trong phòng không được ra ngoài sao?"

"Chị ... ở trong phòng chán quá nên ra ngoài"

"Vì vậy, chị đã gặp Soso ngay khi chị đi ra ngoài"

Đứa trẻ trước mặt gật đầu.

"Vậy chị, chị có muốn đi chơi không? Nếu không, em dẫn chị đi chơi sau khi tập xong."

"Không, chị chỉ xem em tập nhảy."

"Được rồi"

Vì vậy, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện mang kẹo đến, xé gói và đưa cho cô. Sau đó, em tiếp tục tập nhảy, Tống Hân Nhiễm không đến đây lâu, nhưng khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện và Soso nhảy bên cạnh nhau, cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Lúc này, giáo viên dạy nhảy nói:

"Được rồi, hôm nay sẽ luyện tập đến đây, các bạn đã chăm chỉ luyện tập rồi."

Nói xong, giáo viên dạy nhảy dẫn đầu rời đi.

"Tả Tả, chị đi trước đây, em trước tiên nghĩ cách dỗ nóc nhà của mình đi"

Tả Tịnh Viện nghe thấy lời này thì sững sờ, sau đó em nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của Tống Hân Nhiễm liền mỉm cười.

"Được rồi, Nhiễm Nhiễm đừng tức giận, được không? Tiểu Tả biết sai rồi mà"

"Hừ, chị không quan tâm, em nếu không có dỗ chị, chuyện này sẽ không kết thúc!"

"Vậy thì Nhiễm Nhiễm muốn Tiểu Tả dỗ thế nào mới hết giận hả?"

"Ừm ...em để chị nghĩ xem."

"Được rồi, trong lúc chờ chị nghĩ chúng ta về trước đã, Em đói bụng."

Tống Hân Nhiễm gật đầu và nói,

"Vậy thì Tả Tả ôm"

"Ôm hảo"

Sau khi trở về phòng, Tả Tịnh Viện đặt Tống Hân Nhiễm trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động gọi món mang đến, đương nhiên là em đặt món yêu thích của Tống Hân Nhiễm. Không mất nhiều thời gian cho việc mang đi đồ đến nơi.

Sau khi ăn xong, Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế sô pha và xem TV, Tả Tịnh Viện thì nằm trên giường, khi Tống Hân Nhiễm nhận thấy người đã ngủ, Tống Hân Nhiễm cảm thấy đau đầu.

Sau đó Tống Hân Nhiễm leo lên giường, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của Tả Tịnh Viện và hôn lên đầu Tả Tịnh Viện. Sau đó cô nói "Tả Tả đã làm việc chăm chỉ rồi" và ngủ thiếp đi khi nắm tay Tả Tịnh Viện.

[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ