Link : https://gutu572192.lofter.com/post/31c271a2_2b3ff3a2b?act=qbwaptag_20160216_05
———————————-
Bạn chạy về phía ánh sáng, mong được ánh sáng cứu rỗi. Nhưng tôi càng ngày càng đâm sâu vào bóng tối... tôi muốn biết... điều gì ẩn trong bóng tối....
Ban đêm rất yên tĩnh, vầng trăng tròn vành vạnh như tấm ngọc xuyên qua từng đám mây, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào bệ cửa sổ. Theo ánh trăng, Tả Tịnh Viện đi đến bên người đang ngủ trên giường, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vạch ra đường nét của người đó, hôn người đó lần cuối rồi quay đi.
Năm 2022, khi Tả Nhiễm sắp trở thành xu hướng, Tả Tịnh Viện rời nhóm.
Bước nhảy thời gian, 2027, công diễn tốt nghiệp của Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, tốt nghiệp vui vẻ"
"Tôi nói xong rồi, còn có người nào muốn nói gì với Nhiễm Nhiễm không"
Đoàn Nghệ Tuyền đáp lại Dương Băng Di ở bên cạnh, không chút lưu tình.
"Em em em"
"Dương Băng Di, không phải em nói rồi sao"
"Của người khác"
Dương Băng Di chớp mắt, tính toán lừa gạt trót lọt, khiến Tống Hân Nhiễm cũng phải tò mò.
"Ai vậy, ai vậy"
"Đây là một bức thư từ quá khứ"
"Trước tiên em hỏi chị, chị quyết định muốn nghe"
Dương Băng Di nhìn điện thoại, rồi ngẩng đầu, nhìn như hỏi ý kiến của Tống Hân Nhiễm.
"Nghe nghe nghe, nhanh lên"
"Gửi tới ánh sáng của em..."
Khi Tống Hân Nhiễm nghe thấy ba từ của tôi, cô ấy quay lại một lúc và không muốn người hâm mộ phát hiện ra rằng nước mắt của cô ấy đã lăn dài trong hốc mắt, cô ấy đã cố gắng ngẩng đầu lên và không để rơi nước mắt rơi.
"Ngày tốt lành, đây là bức thư từ năm 2021. Em tin rằng vào lúc này, chị đã đoán được em là ai. Đầu tiên chúc Tống Hân Nhiễm, tiền đồ như gấm. Đề phòng, em không biết rằng chị đã rời khỏi nhóm nửa chừng hay vẫn đợi đến lúc tốt nghiệp, em sẽ không chúc tốt nghiệp vui vẻ nữa."
Tống Hân Nhiễm đã khóc đến độ mất giọng. Dương Băng Di, người giúp đọc bức thư, không thể chịu đựng được.
"Nhiễm Nhiễm, chị có sao không, hay là em..."
"Chị không sao, em đọc đi, chị muốn nghe xong"
"Được rồi"
Dương Băng Di nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Tống Hân Nhiễm, không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục đọc
"Không biết bây giờ chị có tốt không, chị muốn phát triển mảng nào sau khi tốt nghiệp, em sẽ tiếp tục chú ý đến sự nghiệp sau này của chị. Câu hỏi quan trọng nhất là chị chắc vẫn đang thắc mắc lý do tại sao em ra rời đi đột ngột."
Tống Hân Nhiễm khóc và gật đầu
"Rời đi không phải tự phát mà đã được lên kế hoạch từ lâu. Khi em nhận ra chị càng ngày càng ỷ lại vào em, em đã rời bỏ chị, xin lỗi. Em nhớ em đã nói với chị không biết bao nhiêu lần, Tống Hân Nhiễm là ánh áng, là ánh ánh của fan, cũng là ánh sáng của em. Đáng tiếc, khi gặp chị em đã ở trong bóng tối, phủ đầy bùn đất, em làm sao nỡ vấy bẩn ánh sáng đó. Dù sao thì trong mắt nhiều người, em làm việc gì cũng là sai, sau khi trải qua giai đoạn lần đó em mất đi sự bồng bột và học cách tế nhị hơn khi đối diện với tình cảm, em chọn cách giấu kín tình yêu của mình, thấy chị càng ngày càng toả sáng, lòng kiêu ngạo của Sư Tử không cho phép em là kẻ ngáng đường, là vật cản trên con đường hoa lộ của chị, vì vậy em đã trở thành một kẻ hèn nhát, em chọn cách trốn tránh. Nhưng chị phải nhớ rằng, bản thân chị là ánh sáng, sự tồn tại của chị chính là một tia sáng. Trong những ngày không có em chị phải toả sáng rực rỡ, Tống Hân Nhiễm, đừng để em thất vọng. Em yêu chị, Tống Hân Nhiễm"
"Câu cuối cùng, Tống Hân Nhiễm, em vẫn ở đây"
Vào thời điểm này, tại một ngôi nhà ven bờ Nhĩ Hải, trên bức tường treo rất nhiều ảnh của Tống Hân Nhiễm, Viên Nhất Kỳ và những người khác, khung ảnh, chữ viết tay, thư [khung cảnh cảm động có một không hai] trên tường thể hiện rõ ràng rằng đây là một ngôi nhà có liên quan đến Siba. Lão bản ngồi trên ghế xoay và mọi người tụ tập ở đây để xem buổi công diễn tốt nghiệp của Tống Hân Nhiễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắn
Fiksi PenggemarDạo này thích hai bạn quá mà không có quá nhiều người dịch về hai bạn nên quyết định tự làm luôn Edit chùa, chưa có sự cho phép từ tác giả