Ít nhất chúng ta đã từng yêu

753 76 0
                                    

Link:https://yangyang33413.lofter.com/post/31ae9e2e_1cd17e93c

Một chút Tả Giai

————————————-

Hôm đó, Đường Lỵ Giai đã nhìn thấy Tả Tịnh Viện như cô ấy mong muốn. Người đó đang tham dự một bữa ăn tối do Châu tổng tổ chức với các thành viên từ phía Thượng Hải. Đường Lỵ Giai tự nhiên nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đứng cạnh Tả Tịnh Viện, người đang giơ tay và xoa đầu Tả Tịnh Viện. Đôi mắt của Tả Tịnh Viện chứa đầy sự dịu dàng và tình yêu trong đó.

"Liga, em ăn cái gì?"

"Lấy những thứ em hay ăn là được"

"Hảo"

"Tả Tả, em có ăn cái này không?"

Tả Tịnh Viện nhìn xuống, sau đó nhìn Tống Hân Nhiễm cười và nói

"Chị có thể lấy bất cứ thứ gì"

Vì vậy, Tống Hân Nhiễm đã đưa tay lên và bóp mặt Tả Tịnh Viện.

"Thôi ... lần sau nhất định phải cho em ăn nhiều hơn"

"Tại sao?"

"Gầy quá, không đẹp"

"Được, vậy em sẽ ăn thêm"

"Ừm"

Tình cờ là Đường Lỵ Giai nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, Tả Tịnh Viện thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, quan hệ của em và Tả Tả là thế nào đây?"

"Là bạn thôi"

"Thật sự?"

"Ừm"

"Vậy thì làm gì mà lại hoảng sợ như vậy?"

"Không có"

"Vậy thì là ngại ngùng?"

"..."

Tống Hân Nhiễm không nói mà chỉ nhìn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện hiểu ra và đưa tay ra kéo Tống Hân Nhiễm vào lòng.

"Được rồi, đừng hù Nhiễm Nhiễm nhà em nữa"

"Ồ"

Đối mặt với tiếng gầm của họ, Tả Tịnh Viện cúi đầu xuống và hôn lên môi Tống Hân Nhiễm, nơi họ không thể nhìn thấy.

Điều mà Tả Tịnh Viện không ngờ là Đường Lỵ Giai lại chứng kiến ​​cảnh này.

"Thì ra em thực sự đã đặt xuống."

"Tả Tả, chúng ta muốn công khai sao?"

"Nghe chị hết, nếu chị muốn công khai thì hãy công khai, nếu không muốn chúng ta tạm giấu đã"

"Vậy thì hãy công khai"

"Hảo"

"Buổi tối trở về, chị sẽ đăng lên vòng bạn bè."

"Ừm"

Tống Hân Nhiễm đưa tay lên bóp mặt Tả Tịnh Viện.

"Chị muốn nhanh như vậy sao?"

"Em không thích sao?"

"Thích chứ"

"Điều này có chút không thật lòng"

Ngay khi Tống Hân Nhiễm muốn nói điều gì đó, em đã nghe thấy giọng nói của Đường Lỵ Giai

"Chị có thể nói chuyện với em không?"

"Hửm, chị muốn nói chuyện gì?"

Tả Tịnh Viện đứng dậy định đi, nhưng Tống Hân Nhiễm đã nắm lấy cổ tay em.

"Này, dù sao em cũng phải đối mặt với chị ấy thôi ."

"Ừm"

"Được rồi, Nhiễm Nhiễm ngoan"

"Ừm"

"Chà, sau khi trò chuyện xong, em sẽ quay lại ngay, OK?"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện rời đi cùng Đường Lỵ Giai, đi đến một góc

"Nói đi, chị muốn nói gì?"

"Chúng ta quay lại như trước được không?"

"Không thể"

"Chị không thể hiện rõ rằng rằng chị vẫn còn yêu em sao?"

"Đường Lỵ Giai, nếu chị khi đó chịu đến dỗ em, chuyện này sẽ không xảy ra."

"Chị......"

"Chà, câu chuyện của em với chị đã kết thúc"

"Nhưng chị vẫn chưa đặt xuống được"

"Đường Lỵ Giai, ít nhất chúng ta đã từng yêu nhau phải không?"

"Ừm"

"Tương lai tươi sáng, tiền bối"

Tả Tịnh Viện nói xong và rời đi.

Vào ngày tổng tuyển cử kết thúc, Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang nằm nghỉ trong vòng tay của Tả Tịnh Viện ở hậu cảnh. Đôi mắt cô hiện sự bất lực.

"Tả Tả, đi ăn không?"

"Chị đi trước đi"

Mọi người nhìn Tống Hân Nhiễm trong vòng tay của Tả Tịnh Viện

"Chà, đừng đến muộn quá"

"Hảo"

Khi mọi người rời đi, Tả Tịnh Viện cúi đầu thì thầm vào tai Tống Hân Nhiễm

"Nhiễm Nhiễm, nếu giờ không dậy, khi về cẩn thận đau eo."

Tống Hân Nhiễm đã đứng dậy ngay khi nghe thấy điều này

"Đi nào"

Tả Tịnh Viện đưa tay ra nắm tay Tống Hân Nhiễm rời đi, Đường Lỵ Giai nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, sau đó Đường Lỵ Giai nhận được tin nhắn từ một số không quen

"Cầu mong chị có một tương lai tươi sáng, và cầu mong chị được đứng trên sân khấu thuộc về mình"

"Còn có, tiền bối, em buông tha chị."

[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ