Không biết là hành lang của khách sạn thực sự quá dài, hay là do tác động tâm lý của Tả Tịnh Viện , em luôn cảm thấy mình đã cùng Tống Hân Nhiễm bước đi rất lâu rồi.Tống Hân Nhiễm bị em ôm vào lòng một cách khó chịu và bị cọ xát. Bàn tay của Tả Tịnh Viện nắm chăt, em ôm nhẹ vì sợ cô rơi xuống, em không ngừng điều chỉnh vì sợ cô đau khi ôm.
"Tả Tịnh Viện ..."
Tống Hân Nhiễm cau mày và thì thầm
"Em ở đây."
"... là một kẻ dối trá ... Đồ khốn."
Tả Tịnh Viện dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tống Hân Nhiễm trong vòng tay của em và im lặng một lúc lâu,
"Tại sao cô ấy lại là kẻ dối trá?"
"Em có biết có bao nhiêu Disney trên thế giới không? Có sáu. Em ấy nói, em ấy sẽ đưa chị đến sáu cái Disney này, lời em ấy nói chẳng có ý nghĩa gì cả ..."
Tả Tịnh Viện rơi nước mắt, trong lòng cũng có một tia buồn bực, em thở ra một hơi, chớp mắt, ôm lấy Tống Hân Nhiễm tiếp tục đi về phía trước
"Quả thật là như vậy, đủ khốn nạn..."
Tả Tịnh Viện im lặng khi em trở lại phòng, và Viên Nhất Kỳ tự nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ của em
"Có nhiều chuyện không cần cân nhắc quá nhiều vấn đề, cứ thuận theo ý mình sẽ dễ dàng hơn."
Viên Nhất Kỳ ném cho em một chai bia.
"Còn kết quả thì sao? Liệu kết quả có dễ dàng hơn trước không?"
Tả Tịnh Viện hỏi Viên Nhất Kỳ .
"Chúng ta không có cách nào không cân nhắc đến nhiều điều. Em so với chị phải hiểu rõ hơn."
Tả Tịnh Viện nhấp một ngụm bia nhìn Viên Nhất Kỳ đang nằm trên giường
"Thuyết phục người khác như vậy, nhưng em đã thắng rồi sao."
"Không thể đến được đây. Nếu chị thực sự tin vào điều đó"
"Như những gì em vừa nói, em và Thẩm Mộng Dao sẽ không như bây giờ."
Giờ đến lượt Viên Nhất Kỳ im lặng.
"Được rồi, ngủ đi, đừng quên ngày mai, chị đưa Đoàn Nghệ Tuyền, Tống Hân Nhiễm là do em đưa về, đừng có quên."
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào xuyên qua lớp rèm trắng hắt lên mặt Tống Hân Nhiễm, khiến Tống Hân Nhiễm đau mắt.
"Hì hì..."
Sau cơn nôn nao, cô đau đầu kinh khủng, cả đêm không biết chuyện gì xảy ra với cô, lại khiến cô đau lưng.
Sau khi mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cô cũng bắt được "kẻ sát nhân", định ném xuống đất để trút giận thì sững sờ khi nhìn thấy bộ mặt thật của "kẻ sát nhân".
Tống Hân Nhiễm cẩn thận xoa một chiếc vòng tay quen thuộc. Một con trâu được treo trên một sợi dây màu đỏ trông rất bình thường. Tống Hân Nhiễm đưa tay trái lên nhìn chiếc trên tay mình, trầm ngâm.
———————————
"Đây, đưa tay ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắn
FanficDạo này thích hai bạn quá mà không có quá nhiều người dịch về hai bạn nên quyết định tự làm luôn Edit chùa, chưa có sự cho phép từ tác giả