Quay lại trung tâm, sau khi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, có một cuộc gọi.
"Tỷ, có chuyện gì vậy?"
"Tả Tả, ngày mai em sẽ trở lại Quảng Châu đúng không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Đúng, Đường Lỵ Giai muốn gặp để nói chuyện với em."
"Không nói chuyện qua điện thoại được sao?"
"Em không phải đã kéo đen em ấy rồi sao?"
"Đúng rồi, em đã làm vậy"
"Vậy em có muốn nói chuyện với em ấy không?"
"Ừm"
"Được, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon"
Em nhấp vào WeChat và muốn tìm ai đó để trò chuyện, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó liền thôi, thay quần áo và đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ ăn. Trở về phòng thì thấy Tống Hân Nhiễm đang đứng ở cửa phòng gọi điện thoại, Tống Hân Nhiễm quay lại thì thấy trên tay em đang cầm một túi đầy đồ, trong đó có đầy bia.
"Tại sao em lại mua bia? Tâm trạng không tốt?"
"Um, có chút"
"Vậy có muốn chị bồi em?"
"Không cần, chị nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải lên máy bay."
"Còn em thì sao?"
"Em ... quên đi, chị nên nghỉ ngơi sớm"
"Sao lại không để chị bồi em?"
"Tống Hân Nhiễm, bây giờ não em đang rất rối, chị có thể để em bình tĩnh suy nghĩ về nó được không?"
"Được rồi, chị để cho em bình tĩnh nghĩ. Ngủ ngon, không nên uống quá nhiều, mai còn phải lên may bay."
"Được rồi, ngủ ngon nhé"
Tống Hân Nhiễm ngơ ngác nhìn em sau khi trở về phòng, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại
"Tống Hân Nhiễm, tránh xa Tả Tịnh Viện ra"
"Nếu tôi không thì sao? Cô có thể làm gì"
"Đừng đi quá xa"
"Đường Lỵ Giai , cô là người buông tay trước, cô không có quyền hối hận"
"Thì sao, bây giờ em ấy vẫn thích tôi như vậy"
"Cô chắc chắn như vậy, Tả Tịnh Viện hiện tại vẫn thích cô?"
"Tin hay không thì tùy, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em ấy."
Tả Tịnh Viện, lần này em có tiếp tục chọn cô ấy không?
Khi mọi người đáp máy bay, họ đến sân bay Quảng Châu và đi đến Trung tâm ở Quảng Châu. Ngồi trên xe, Tả Tịnh Viện bàng hoàng nhìn lời mời thêm bạn trên WeChat, ảnh đại diện vừa quen vừa lạ, sau khi đồng ý thì tin nhắn từ người đó chuyển đến.
"Đến phòng chị để nói chuyện"
"Hảo"
Sau khi đến trung tâm, Tả Tịnh Viện xuống xe trước
"Tả Tả, em đi đâu?"
"Em có một số việc, một chút sẽ quay lại"
Tống Hân Nhiễm nhìn bóng lưng của Tả Tịnh Viện và cười khổ
"Nhiễm Nhiễm, làm sao vậy?"
"Hỏi chị một vấn đề"
"Em nói"
"Người buông tay trước có quyền hối hận không?"
"Chị chỉ có thể nói rằng tình cảm muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ"
"Ừm"
Khi Tả Tịnh Viện đến phòng của Đường Lỵ Giai, em giơ tay lên gõ cửa, sau khi cửa được mở ra, em không đi vào, em đứng ở cửa nhìn cô ấy.
"Đường Lỵ Giai , chị có chuyện gì?"
"Tả Tả, em sẽ quay lại chứ?"
"Em tại sao phải trở về? Chị không phải đẩy em ra sao? Tại sao phải trở lại?"
"Chị..."
"Đường Lỵ Giai, em mệt rồi, đừng quấy rầy em nữa."
"Đường Lỵ Giai, em không làm quỷ nữa, em buông tha chị."
"Chị cũng buông tha em, được không?"
"Chúng ta thực sự không thể?"
"Ừm"
"Được rồi, chị hiểu rồi, em có thể đi"
Khi em quay lại, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của em, trong lòng đau nhói, giây tiếp theo, Tả Tịnh Viện bước đến và đưa tay ra ôm lấy cô.
"Tống Hân Nhiễm, chị có thể ôm em không?"
Giọng của Tả Tịnh Viện làm cô ngơ ra. Cô duỗi tay muốn đem người ôm vào trong lòng, cảnh tượng này tình cờ bị mọi người nhìn thấy, có người giơ tay lên cầm lấy điện thoại chụp ảnh gửi nhóm, mọi người đồng loạt trả lời.
"Tả Tịnh Viện, em có phải đã đến gặp Đường Lỵ Giai?"
"Ừm"
"Sau đó em..."
"Em không đồng ý"
"Cái gì?"
"Em đã nói là em không đồng ý với chị ấy"
"Vậy em có thể suy xét chị không?"
"Hửm?"
"Tả Tịnh Viện, chị có vẻ thích em"
"Nhiễm Nhiễm, chị nói nghiêm túc sao?"
"Um, nghiêm túc đấy"
"Chị có thể cho em thời gian để suy nghĩ về nó"
"Hảo"
"Tả Tịnh Viện, trên thực tế, mọi lúc chị đều ở phía sau em, vì vậy chị chỉ cần em nhìn lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắn
FanfictionDạo này thích hai bạn quá mà không có quá nhiều người dịch về hai bạn nên quyết định tự làm luôn Edit chùa, chưa có sự cho phép từ tác giả