Link : https://75szd82362.lofter.com/post/31f8846f_2b3fdbec5
---------------------------------------
Hôm nay quay ở trường đua ngựa, hai người đã mệt cả một ngày, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, để hoàn thành KPI, Tống Hân Nhiễm đã nhờ Tả Tịnh Viện chụp ảnh cho cô, nhưng có một chuyện hài hước đã xảy ra, máy ảnh chưa có phim và Tiểu Tả không biết phải làm sao. Nhìn vị muội muội bên cạnh này, Tống Hân Nhiễm đã dạy Tả Tịnh Viện thay cuộn phim. Dựa vào gần nhau, hơi thở của người bên kia phả vào mặt em. Tả Tịnh Viện dùng tầm nhìn ngoại vi của mình để ngắm nhìn vị tỷ tỷ Tống Hân Nhiễm này.
Tống Hân Nhiễm trong máy ảnh quá đẹp, nhìn thẳng vào ống kính như nhìn thẳng vào Tả Tịnh Viện, điều này không khỏi khiến lòng Tả Tịnh Viện gợn sóng
Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp, và những vì sao sáng lấp lánh, Tả Tịnh Viện bị vẻ đẹp thu hút, dù sao thì em cũng đang biểu diễn trong rạp hát mỗi ngày, nên không có thời gian để ngắm sao, vì vậy em đã ngồi xuống ghế và chiêm ngưỡng vẻ đẹp với tâm trạng hơi phức tạp. Tống Hân Nhiễm thấy Tả Tịnh Viện có gì đó không ổn nên đã dời ghế và ngồi cạnh Tả Tịnh Viện.
"Em đang làm gì vậy, Tiểu Tả?"
"Ngắm sao a"
"Em không vui à"
Tả Tịnh Viện không nói mà chỉ nhìn Tống Hân Nhiễm, vì ánh sáng quá mờ nên họ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của nhau, Tống Hân Nhiễm chống cằm nhìn Tả Tịnh Viện, bầu không khí quá mơ hồ, Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện rồi nói
"Tả Tịnh Viện, chị thích em"
Tả Tịnh Viện sửng sốt một lúc rồi mới bình tĩnh lại.
"Nhiễm Nhiễm, em không xứng với sự yêu thích của chị, chị rất tốt, và chị biết không, em ... chuyện trước đây ... đã làm tổn thương em rất nhiều. .. Em không dám yêu ai nữa, em không muốn làm chậm trễ chị ... "
"Tả Tịnh Viện, chị không quan tâm. Chị không quan tâm đến quá khứ của em. Hiện tại chị yêu em. Trong tâm trí chị, em luôn là một đứa trẻ rất dịu dàng và chu đáo. Ngày nào chị cũng rất bận, thậm chí không có thời gian để tập luyện cùng em nhưng em không phàn nàn gì về chị cả. Thay vào đó, em quan tâm đến chị hàng ngày và bảo chị phải chú ý đến cơ thể của mình. Em sẽ đến sân bay đón chị, và em đã đón chị tan làm vào ngày valentine ... "
Tống Hân Nhiễm mắt đỏ hoe, nghẹn ngào
"Tả Tịnh Viện, trong lòng chị em đã rất tốt rồi. Có quá nhiều người thích em, nên chị chưa bao giờ dám thổ lộ với em "
Đến lúc này, Tống Hân Nhiễm càng khóc lớn hơn.
Tả Tịnh Viện khi thấy Tống Hân Nhiễm khóc thì vội vàng lau nước mắt
"Sao chị lại khóc? Không sao đâu"
Em cũng nghẹn ngào
"Thật ra thì em cũng thích chị, nhưng trái tim em đã đóng chặt quá lâu rồi không dễ gì mới mở ra. Em không hiểu ý định thực sự của mình cho đến khi gặp chị. Cảm ơn chị đã chấp nhận em như thế này. "
Tả Tịnh Viện đem Tống Hân Nhiễm ôm vào trong lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, sau đó người trong tay ngẩng đầu lên, cô hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện nói:
"Em không được phép nói như vậy nữa, em là người tốt nhất!"
Tả Tịnh Viện say sưa nhìn cô, nước mắt lưng tròng, em cảm thấy mình được công nhận, hóa ra được yêu thương lại tốt như vậy. Em nhìn lên bầu trời và nói:
"Được rồi, bạn gái của Tống Hân Nhiễm sẽ ngày càng tốt hơn."
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng hôn người trong vòng tay em, và nói,
"Tống Hân Nhiễm cũng vậy"
Trong trường đua ngựa dưới bầu trời đêm, Tống Hân Nhiễm dựa vào vai Tả Tịnh Viện và ngắm nhìn các vì sao. Họ đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắn
أدب الهواةDạo này thích hai bạn quá mà không có quá nhiều người dịch về hai bạn nên quyết định tự làm luôn Edit chùa, chưa có sự cho phép từ tác giả