Mặt trời

472 53 0
                                    

Link: https://xianzhe94036.lofter.com/post/4cad0f55_1cc8d7629

Cuối cùng tôi cũng thi xong rồi, lại quay lại với việc edit thôi

---------------------------------

Là một tiểu hoa đán nổi tiếng, công việc của Tống Hân Nhiễm luôn đầy ắp, đã bốn tháng rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy tiểu nãi cẩu của cô, thật may là lần này có hai ngày nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch ban đầu, Tống Hân Nhiễm đã đợi sẵn ở sân bay và sẽ sớm được gặp em ...

Những giọt mưa tích tắc trên khung cửa sổ, như truyền đi một thông điệp cho người đang đợi phía xa, người trên giường khẽ nhúc nhích. Đồng hồ báo thức 12 giờ đúng giờ, người ngủ lê thân thể mệt mỏi, vừa vặn ngẩng đầu, đưa tay sờ điện thoại đầu giường sững sờ, có hơn chục tin nhắn chưa đọc, khoanh đỏ. được tập trung ở trên cùng của khung ảnh.

"Chị đến sân bay rồi, bị hoãn lại một giờ"

"Xíu chị sẽ ngủ trên máy bay"

"Đêm qua mới ngủ một giấc"

"Em vẫn đang ngủ à"

"Thật là nhàm chán, chị muốn gặp em sớm"

...

"Đoàn phim tạm thời thông báo quay lại quay phim"

"Hôm nay đi quay cũng được nhưng ngày mai phải lập tức trở về quay phim"

"Thế gấp quá rồi, nếu không thì chị quay về đi."

"Em sợ chị quá vất vả"

"Bận rộn đối với nghệ sĩ là tốt, nhưng em không muốn chị mệt mỏi như vậy"

"Chúng ta hẹn lần sau đi, sẽ luôn có cơ hội mà"

Hình như lần này không gặp lại được nữa... Mưa ngoài cửa sổ "đập tan tành", như một người trung niên mất việc, đang ríu rít than thở về áp lực cuộc sống đè lên mình, và cảm giác bất lực mà người đó toát ra dường như có tính lây lan. Một tay buông lỏng, Tả Tịnh Viện thả người trở lại chiếc giường lớn, toàn thân mềm nhũn, dường như lúc đó tất cả sức lực của em đã bị rút cạn.

Cô có thể cảm nhận được sự mất mát của người đó qua màn hình. Nó bắt đầu từ khi nào? Em sẽ không làm ầm ĩ khi đi cùng cô một mình, em sẽ không làm nũng muốn gặp cô ngay lập tức, em sẽ không làm vướng bận cô và cho rằng công việc luôn quan trọng hơn ...

Ngón tay bấm vào màn hình, suy nghĩ xong liền xóa đi, cuối cùng chỉ nói một câu an ủi:

"Không sao đâu !!!"

Sau khi nhìn vài người hâm mộ xung quanh đang quay bằng máy ảnh và điện thoại di động, Tống Hân Nhiễm vô thức kéo khẩu trang lên và vội vã vào WC sân bay. Dù thế nào đi nữa, lần này cô cũng phải quay lại gặp em!

Khoảng nửa giờ sau, Tả Tịnh Viện lại nghe thấy tin nhắn "Ding Dong Ding Dong" trên điện thoại, bật nó lên, Tả Tịnh Viện ngồi dậy, dùng ngón tay gõ nhanh, một lúc sau mới gửi ra,

"Chị ngày mai khi nào thì đến? Em sẽ đón chị !!! "

Khi Tống Hân Nhiễm ra khỏi phòng WC, mọi thứ trông rất tự nhiên, chỉ có điều cô biết khóe miệng ẩn dưới lớp khẩu trang cong lên, điện thoại vẫn ở giao diện trò chuyện, mơ hồ có thể nhìn thấy những dòng chữ đó.

[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ