RE (and)

680 70 0
                                    

"Tả Tịnh Viện, chị còn chưa có hết giận đâu, em nói gì hay ho để dỗ chị đi."

"Sau khi chị quay xong bộ phim này, chúng ta đi Disney được không"

Sau khi quay xong ở Tam Á, Tả Tịnh Viện đã vội vã đến Hoành Điếm không dừng lại, em không muốn đợi quay xong bộ phim.

Trời không đẹp, máy bay bị hoãn lại liên tục, lúc Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải cũng đã là buổi chiều. Em bắt taxi để mua món mì cua yêu thích của Tống Hân Nhiễm, và chạy nhanh đến Hoành Điếm.

Thời tiết ở Hoành Điếm thậm chí còn tồi tệ hơn, có gió và mưa.

Xe taxi dừng ở lối vào khách sạn, nhưng Tả Tịnh Viện chợt nhận ra rằng em không biết số phòng của cô.

Tả Tịnh Viện đứng ở cửa khách sạn đợi mấy tiếng đồng hồ, chán nản mở túi phòng ra và soạn tin nhắn: hddyzdhl.

Khi Tống Hân Nhiễm bước đến cửa, quấn một chiếc chăn lông đi dưới một chiếc ô, cô ấy nghĩ rằng mình đã nhìn sai.

"Tả Tịnh Viện?"

"Uh, em không báo trước, em muốn gặp chị nên đến, có phải..."

"Không!"

Tống Hân Nhiễm ngắt lời em, cô rất vui khi em có thể đến.

Tả Tịnh Viện mặc rất ít, áo phông và quần đùi, sau khi đứng bên ngoài vài tiếng đồng hồ, tất cả cơ thể đều run rẩy.

Tống Hân Nhiễm hồi phục và chạm vào tay em. Đôi bàn tay nhỏ bé của em lạnh cóng, còn mang rất nhiều thứ.

Quấn chăn quanh người em, đuổi nhân viên đi rồi hai người lên lầu.

"Hừm... sao?"

Tống Hân Nhiễm ngay khi bước vào phòng đã bị ấn vào trên cửa, cái người vừa mới ở trước mặt nhân viên còn rụt rè, giờ đã hôn lên môi cô một cách độc đoán.

"Hôn một lúc"

Chăn trượt xuống đất, Tả Tịnh Viện mặc kệ.

"Không,"

Tống Hân Nhiễm đẩy Tả Tịnh Viện vào phòng tắm,

"Tắm trước đi, sẽ rất phiền nếu bị cảm lạnh."

Giữ lấy Tống Hân Nhiễm đang chuẩn bị rời đi, Tả Tịnh Viện đóng cửa phòng tắm lại,

"Chúng ta cùng nhau tắm đi"

Hai người quấn áo choàng tắm rơi xuống giường, Tả Tịnh Viện tự  mình ngồi dậy, cúi người hôn môi người ở dưới, định mệnh đêm nay sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Giống như một con dã thú nhỏ đói khát, không ngừng bú liếm, từng bước tuần tra xuống dưới.

Nụ hôn gần gũi rơi xuống xương quai xanh,

"Ưm ... không ... Tiểu Tả ... ngoan ngoãn ... ở đây không được..."

"Tại sao?"

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, cô không biết đó là ánh sáng của "tìm kiếm kiến ​​thức" hay là ngọn lửa đang bùng cháy.

[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ