Tả Tịnh Viện cầm sữa chua đi đến trước cửa phòng Lưu Thiến Thiến, em giơ tay gõ cửa, không bao lâu sau cánh cửa mở ra, đột nhiên có một bóng người chạy đến bên cạnh em.
"Tả Tả, mau vào đi"
Sau khi Tả Tịnh Viện bước vào, Lưu Thiến Thiến cảm thấy có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại thì thấy Tống Hân Nhiễm đang nhìn mình với một nụ cười như không cười, cô không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô vội vàng vào phòng và đóng cửa lại.
"Thiến Thiến, chị sao vậy?"
"Không sao đâu, đúng rồi, em có định zhibo không?"
"Nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ zhibo."
Lưu Thiến Thiến gật đầu sau khi nghe.
Tống Hân Nhiễm rời đi sau khi thấy Lưu Thiến Thiến đóng cửa, cô trở về phòng để xem B trạm bằng máy tính của mình. Không mất nhiều thời gian để cô nhận được thông báo Tả Tịnh Viện zhibo. Cô đặt máy tính sang một bên và sử dụng điện thoại của mình xem zhibo của Tả Tịnh Viện.
Về phía Tả Tịnh Viện , không bao lâu sau khi mở zhibo, em đã thấy số người trong phòng bắt đầu tăng lên, sắc bén nhìn thấy một vài cái tên quen thuộc, cũng may là bọn họ không có rời đi. Em đã nói chuyện với người hâm mộ ở đó, và sau khi nhìn thấy Lưu Thiến Thiến bước ra từ phòng tắm, em đã kể cho người hâm mộ nghe những gì đã xảy ra khi em đến phòng của Lưu Thiến Thiến, và Lưu Thiến Thiến đã phải điên cuồng giải thích.
Sau khi zhibo, em đã sẵn sàng đi ngủ, dù sao thì ngày mai em cũng phải tập lại vũ đạo.
Sáng sớm hôm sau, Tống Hân Nhiễm lại đến phòng tập để tập vũ đạo, liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngồi dưới đất như ngày hôm qua, chỉ có điều lần này em ấy lại ngủ ở dưới đất.
"Tả Tịnh Viện, đừng ngủ, nhanh đứng dậy tập nhảy"
"Được rồi"
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện buồn ngủ khi tập nhảy, và cô cảm thấy em thật dễ thương.
"Được rồi, mau về ngủ tiếp"
Ngay khi Tả Tịnh Viện nghe thấy lời này, em vội vàng rời đi, vì sợ rằng Đoàn Nghệ Tuyền sẽ đổi ý.
"Nhiễm Nhiễm, em đang cười cái gì?"
"Không có gì"
"Nói dối"
"Tại sao em lại nói dối?"
"Em cứ nhìn Tả Tả, nhìn cái gì vậy?"
"Em nghĩ em ấy thật hài hước"
"... Hì hì, em cho rằng chị sẽ tin sao?"
"A, tình yêu, tin cũng được, không tin cũng được"
"Được rồi, chị tin"
"Nhân tiện, hãy cho em số của Tả Tịnh Viện"
"Tại sao muốn số Tả Tả?"
"Là tiền bối, không thể quan tâm hậu bối sao?"
"Được rồi, chị sẽ gửi cho em sau"
"Thôi, đi đây, tập từ từ, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Không lâu sau, Tống Hân Nhiễm nhận được tin nhắn WeChat từ Đoàn Nghệ Tuyền, sau khi lưu số điện thoại của Tả Tịnh Viện, cô tiếp tục xem B trạm. Sau khi xem video, cô nhấc điện thoại lên và bấm vào WeChat để gửi tin nhắn cho em.
"Tả Tịnh Viện, em có muốn đi chơi không?"
Người đang ngủ bị đánh thức bởi âm thanh nhắc nhở WeChat đột ngột, cầm điện thoại di động lên xem, sửng sốt trước tin Tống Hân Nhiễm gửi cho mình, sau đó liền nhắn lại cho cô.
"Không, cám ơn lòng tốt tiền bối, em sẽ không đi ra ngoài nữa."
"Sao em không ra ngoài?"
"Buồn ngủ và em muốn ngủ"
"Vậy thì chị tới phòng tìm em?"
"Tuỳ chị"
Vài phút sau, có người gõ cửa, bật dậy xuống giường mở cửa.
"Chị thực sự tới rồi?"
"Ừm"
Em mơ màng để Tống Hân Nhiễm vào, rồi em lại lăn mình trên giường để ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tả Tịnh Viện trông rất nãi, đúng là Đoàn Nghệ Tuyền và những người khác đã nói. Vì vậy, Tống Hân Nhiễm bước đến bên giường và giơ tay lên, chọc vào mặt Tả Tịnh Viện, xúc cảm rất tốt.
Sau vài giờ, người nằm trên giường tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ"
Giọng người vừa tỉnh dậy còn hơi đờ đẫn.
"Vậy thì bây giờ đi ra ngoài thôi?"
"Cái gì?"
"Em không muốn đi chơi với chị sao?"
"Không phải"
"Vậy đi thôi"
"Ừm"
Lấy áo khoác khoác lên người rồi cùng Tống Hân Nhiễm đi ra ngoài.
Sau khi lên xe, Tả Tịnh Viện nhận ra rằng em không mang điện thoại di động ra ngoài.
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì"
"Có chuyện gì vậy?"
"Em quên mang theo điện thoại"
Với giọng nói đầy uất ức, Tống Hân Nhiễm quay lại nhìn, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Tả Tịnh Viện , cô ấy đưa tay lên và xoa đầu Tả Tịnh Viện.
"Không sao đâu, lát nữa chị mời em"
"Được rồi."
Giọng của Tả Tịnh Viện được công nhận là có âm thanh tốt, chẳng hạn như giọng của Tả Tịnh Viện bây giờ rất nãi.
Khi vừa bước xuống xe, họ đã bị người hâm mộ gần đó nhìn thấy, trong giây lát, cả hai đã bị vây kín bởi người hâm mộ. Tống Hân Nhiễm kéo tay áo của Tả Tịnh Viện một cách vô thức.
Cửa hàng tiện lợi
"Nhiễm Nhiễm, em muốn uống cà phê"
"Ừ, gọi tỷ tỷ chị sẽ mua cho em"
"Tỷ tỷ, em muốn uống cà phê"
"Không mua"
"Tại sao?"
"Này, buổi tối không nên uống cà phê, uống thứ khác được không?"
Vì vậy, Tống Hân Nhiễm với tay và lấy một chai nước trái cây và sữa chua.
"Nhưng em muốn cà phê"
"Này, ngày mai rồi uống"
"Vậy thì chị mua cái này cho em"
Tả Tịnh Viện đưa tay ra lấy một miếng dán.
"Được rồi, mua cho em"
Sau khi trở lại trung tâm
"Nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon"
Tống Hân Nhiễm nhìn xuống điện thoại của mình sau khi nhìn em rời đi.
Trên Weibo đã có những bức ảnh chụp lại. Nhìn những bức ảnh, Tống Hân Nhiễm cười và nói"Ngủ ngon, nhóc con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Nhiễm][Edit] Tổng hợp những câu chuyện ngắn
FanfictionDạo này thích hai bạn quá mà không có quá nhiều người dịch về hai bạn nên quyết định tự làm luôn Edit chùa, chưa có sự cho phép từ tác giả