Chương 1

15.7K 500 78
                                    

Tháng 4, Giang Ninh.

Chiều muộn thời tiết hơi lạnh, không bao lâu trong không trung liền xuất hiện mưa phùn. Thời tiết vốn đang là mùa lúc nóng lúc lạnh, mà đối với phòng làm việc thiết kế Kiến Vi, tháng này có chút không được thuận lợi.

Kiến Vi là một phòng làm việc nhỏ mới vừa đi vào quỹ đạo, đầu tháng đàm phán xong một khoản đầu tư, nhưng không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên thất bại.

Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ chính là --

"Thật vậy hả? Chị Băng cùng người khác......"

"Còn có thể là giả sao? Tôi tận mắt nhìn thấy, lúc ấy Khương Khương mặt đen hơn đít nồi, nói đúng một câu ' các người tiếp tục '."

"Bây giờ tôi không dám tin tưởng vào tình yêu nữa, lá gan của chị Băng quá lớn, cầu hôn còn mang theo tiểu tam đi WC mà làm."

"Khó trách Khương Khương từ kỳ nghỉ đông đến bây giờ vẫn chưa trở về, trước kia nàng chính là người cuồng công việc. Ai, một tình yêu đẹp, thật sự đáng tiếc."

"Các nàng chia tay không quan trọng, quan trọng chính là phòng làm việc của chúng ta......Nếu Khương Khương rời đi, mọi người tính toán đi theo ai?"

Lời này vừa nói ra mọi người liền rơi vào trầm mặc.

Phòng làm việc lúc đầu là do Khương Trì cùng Vu Tầm Băng đồng sáng lập, một người phụ trách thiết kế, một người phụ trách vận hành. Đi theo Khương Trì đồng nghĩa với việc mất bát cơm, huống hồ mấy ngày trước Vu Tầm Băng còn hứa hẹn sẽ tăng lương cho mọi người.

Hai người gặp nhau tại một triển lãm thiết kế ở Giang Ninh khi vừa tốt nghiệp đại học, từ lúc quen biết rồi yêu nhau đến khi cùng nhau xây dựng sự nghiệp, tổng cộng đã 3 năm.

Các nàng vốn dĩ đã tính toán xong xuôi, sẽ thành lập nhà máy riêng khi khoản đầu tư đến tay, không chịu cản trở gì khác, sau đó ra nước ngoài kết hôn.

Ai cũng không ngờ tới đoạn tình yêu này sẽ đổ vỡ.

Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, Hứa Chiêu bạn thân của Khương Trì, chửi ầm ĩ lên: "Vu Tầm Băng thật không ra gì, ăn vụng ngay trước mặt cậu, thật ghê tởm. Tớ cảnh cáo cậu, không được mềm lòng, nguyên tắc là nhất định không thể quay lại với cô ta!"

Mối quan hệ này từ trước đến giờ, người không tán thành nhất chính là Hứa Chiêu. Lúc trước Khương Trì cũng từng hỏi qua vì sao, nàng chỉ nói là trực giác. Sau này thời gian các nàng ở bên nhau càng ngày càng dài, Hứa Chiêu tuy rằng vẫn không thích Vu Tầm Băng, nhưng cũng không phản đối nữa.

"Được."

Chỉ một chữ trầm thấp lại dứt khoát, làm Hứa Chiêu hơi giật mình, mấy lời chuẩn bị sẵn để khuyên bảo Khương Trì đành chết non trong bụng, đau lòng nói: "Khương bảo, cậu không sao chứ? Ngày mai tớ xin nghỉ trở về ở cùng cậu, đừng khổ sở."

"Tớ không có việc gì, yên tâm đi."

Ánh mắt Khương Trì hướng cửa sổ xe, bên ngoài không khí lạnh lẽo bám vào cửa kính, nổi lên một tầng sương trắng hơi mỏng, phố cảnh phồn hoa chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mông lung.

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ