Chương 40

3.9K 197 20
                                    

Khi lửa lớn thiêu đốt, chỉ cần tới gần đều sẽ bị sóng nhiệt nóng bỏng thiêu rụi, huống chi nàng đang ngồi lên một đống lửa.

Khương Trì nhìn gương mặt trắng nõn hơn tuyết kia đến có chút xây xẩm.

“A Trì.”

Lục Cảnh Thư kêu tên nàng, tay câu lấy nàng tóc, nhẹ giọng nói: “Tôi đã chờ rất lâu rồi.”

Nàng cũng không có nói gì lộ liễu, nhưng tiếng nói trầm thấp kia lại như tà âm có thể làm loạn tâm trí, dễ như trở bàn tay càn quét bình tĩnh của nàng.

Tựa như mê dược, tay Khương Trì chống ở trên vai nàng đột nhiên khấu nắm chặt, như là hamster bảo vệ lương thực, thu vào trong lòng bàn tay, cúi đầu, động tác hơi lỗ mãng, bao trùm lên đôi môi mềm mại kia.

Lục Cảnh Thư thật sự rất ngoan, Khương Trì biết rõ, đó là phương thức nàng dùng để dụ dỗ mình, giống như hoa hồng dưới ánh trăng, diễm lệ như máu, nhưng cả người lại mọc đầy gai nhọn, người đụng vào nàng sẽ luôn làm đau chính mình.

Ngàn vạn người lao tới, ngàn vạn người lui bước.

Khương Trì trước nay đều không tin, giờ phút này chỉ đem gai trên người nàng từng cái nhổ xuống, hung hăng vịn cành bẻ đóa cao lãnh chi hoa này.

Nàng vẫn duy trì động tác ban đầu, như là ở lữ khách giữa sa mạc mạo hiểm, một chút lướt qua cồn cát tìm được ốc đảo, tùy ý mà không biết tiết chế nhấm nháp sự ngọt ngào bên trong.

Điều hòa phả ra khí lạnh cũng không đủ để áp lực sự nóng bỏng giữa hai người, ngọn lửa đem chút lý trí thanh tỉnh còn sót lại cắn nuốt, hóa thành tro tàn.

Khương Trì rất ít chiếm cứ vị trí chủ đạo khi cùng Lục Cảnh Thư hôn môi, nàng đem ý niệm khắc chế bản thân thường ngày, đều nghiền áp ở cánh môi mềm ấm kia, còn mang theo một chút ý vị ác liệt trừng phạt.

Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, nàng đè đầu vai Lục Cảnh Thư ở trên sô pha, tiếp tục hái kia đóa hoa hồng này.

Thẳng đến khi dưỡng khí trong thân thể đều cho Lục Cảnh Thư hết rồi, đầu óc bắt đầu say xe, Khương Trì lúc này mới buông lỏng ra đôi môi như thạch trái cây kia, hung ác mà nhìn nàng: “Về sau ít nói cái loại lời nói này.”

Mới vừa rồi nàng gặm cắn thật sự rất hung, không dịu dàng như Lục Cảnh Thư, nữ nhân này đại khái cũng coi như là được thể nghiệm mình có bao nhiêu hung ác rồi đi?

Đầu lưỡi Lục Cảnh Thư xẹt qua cánh môi thượng, nhấm nháp dư vị của nụ hôn, một lát, nâng cằm, nói: “Cứ như vậy sao?”

“Cô còn muốn thế nào?”

“Nếu chỉ có như vậy, tôi thực sự có chút chịu không nổi.”

“Hử?”

Đôi mắt nâu thâm thúy của Lục Cảnh Thư như là mãnh thú nhìn thẳng mục tiêu dừng ở khuôn mặt nàng, câu môi nói: “Cười chịu không nổi.”

“……”

Nụ cười như có như không, ánh mắt nàng làm Khương Trì hết sức xấu hổ, đôi mắt nàng đảo ra ngoài ngó ngó, tầm mắt ngừng ở cửa vài giây, lại về tới Lục Cảnh Thư.

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ