Chương 54

2.9K 166 7
                                    

Sáng sớm, cuồng phong ít đi một chút, mưa gió ngừng ồn ào náo động, thành thị rốt cuộc khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

Khương Trì tỉnh lại vừa lúc Lục Cảnh Thư từ dưới lầu trở về, nàng như là măng mọc sau mưa, từ trong chăn bông màu be thò đầu ra, tay trái hư hư mà nắm di động, giọng nói hơi khàn hỏi nàng: “Kinh Nhược sao lại về sớm như vậy?”

Kinh Nhược ở trong nhóm chat nói mình phải đi về.

Đôi mắt nàng mê mang mà nhìn về phía cửa sổ sát đất, cường quang đập vào mắt, làm nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại.

“Có việc bận thôi.”

Khương Trì nhàn nhạt ừm, trợn mắt lên, hương vị trên người Lục Cảnh Thư hướng chóp mũi xâm nhập, “Cuối tuần cũng vội, thật chuyên nghiệp.”

Đôi tay nàng đáp ở trên eo Lục Cảnh Thư, người kia giống như bế mèo đem nàng từ trong ổ chăn bế ra, đặt ở trên đùi.

“Bảo bối, như thế nào buổi sáng đã hỏi nàng?”

Lục Cảnh Thư cong cổ dài, mũi cao thẳng dán vào giữa mày Khương Trì, hô hấp ướt át như là tơ liễu bay xuống, ngứa đến mày Khương Trì không chịu khống chế mà nhảy nhảy.

Nàng có thể nhìn thấy mạch đập bên gáy Lục Cảnh Thư nhảy lên, rất nhỏ lại có lực.

Ngón tay nàng nhịn không được ấn lên, cảm nhận được từng cái chấn động, “Lời này nghe giống như có vị chua?”

“Hiện tại thì sao?” Lục Cảnh Thư chậm rãi dựa vào giữa lông mày của nàng đến bả vai và cổ, đè xuống lớp vải mỏng, “Còn nghe ra cái gì nữa ?”

Khương Trì vừa muốn nói chuyện, cổ đã bị một đôi môi mềm cắn, hơi thở nhuận ướt quấn quanh, nàng nhịn không được run run, tay ấn bả vai Lục Cảnh Thư, “Lại nữa?”

Lục Cảnh Thư không có trả lời, chỉ là đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, khi hô hấp trong cổ họng sẽ rung động rất nhỏ, làm môi đỏ mịn nhẵn tựa hồ cũng động.

Cái gì cũng chưa nói, lại như là cái gì cũng đã nói.

Đầu lưỡi nàng chống hàm dưới, nuốt nuốt khí, “Cho dù là làm nghệ thuật, cũng phải bảo đảm thân thể khỏe mạnh.”

Hiện tại Khương Trì đối với năng lực lĩnh ngộ nghệ thuật của Lục Cảnh Thư thật sự là bội phục vô cùng, hơn nữa tạm thời còn không nghĩ sẽ lại lĩnh giáo.

Ngón tay Lục Cảnh Thư câu lấy bên tai nàng, tròng mắt đen nhánh như là một phiến cửa sổ trong vắt, chỉ chứa được nàng một người, “Tố chất thân thể của tôi hẳn là còn có thể.”

Khương Trì sợ nhất nàng thẳng lăng lăng mà nhìn mình như vậy, ánh mắt tùy ý nhiệt liệt, như là một phen thiêu đốt củi lửa, không chút nào giữ lại mà nói cho mình tình cảm của nàng.

Nàng gian nan mà hút khí, ở bả vai nàng cắn xuống.

Hai người ở trong phòng nửa ngày, Lục Cảnh Thư nhìn như củi khô lửa bốc, cuối cùng cũng chỉ là ôm eo nàng hôn hôn.

Dường như từ lúc mới vừa bắt đầu quen biết, Lục Cảnh Thư liền rất thích trêu đùa nàng, như là trêu đùa mèo con, đem nàng trêu chọc khiêu khích đến không còn cách nào, cuối cùng cái gì cũng không làm.

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ