Chương 43

3.2K 199 16
                                    

Ánh đèn trong văn phòng sáng choang, khi Lục Cảnh Thư nói chuyện, hơi thở ấm áp quấn quanh cổ, như những sợi bạc vô hình, thấm nhập da thịt.

Giọng nói của nàng như là chuông sớm chùa miếu, xua tan màn sương trắng nhàn nhạt, vang vọng trong lòng ngực.

Khương Trì biểu tình hơi ngơ ngẩn.

Tầm mắt giao nhau giữa không trung vài giây, Khương Trì nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, giọng nói có chút buồn: “Gần đây tôi rất bận, tin nhắn có chút nhiều, cho nên không thấy được.”

“Phải không?”

Lục Cảnh Thư âm cuối giơ lên, nghe không ra nàng tin hay là không tin.

Khương Trì theo bản năng nhìn cặp mắt ngăm đen thâm thúy kia, chột dạ mà khẽ ừ một tiếng, “Chuẩn bị đến song tiết, nhiều việc, thực sự rất bận.”

Người đối diện chậm rãi thẳng sống lưng, khoảng cách giữa hai người bị thong thả kéo ra, hô hấp mềm ấm nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Lục Cảnh Thư từ bàn làm việc vòng đến trước mặt Khương Trì, mặt đất vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy, tầm mắt chăm chú trên mặt nàng.

“Cho nên A Trì bây giờ hết bận rồi?”

Ánh mắt của nàng rất có lực, như là có thể đục lỗ trái tim người khác, Khương Trì hít khí, gật đầu nói: “Xem như vậy đi, còn có chút việc chưa suy nghĩ xong.”

Lục Cảnh Thư quá cao.

Khương Trì luôn phải hơi ngưỡng lên nhìn nàng, thời gian lâu rồi cổ và eo đều không quá thoải mái, nàng hơi rũ cằm, nhìn về phía bàn tay đang đáp nhẹ trên cạnh bàn kia, lại nhìn sang bên cạnh, trên bàn làm việc còn đặt ba bông hoa buộc lại thành một bó hoa hồng.

“Thực xin lỗi,” nàng nhẹ nhàng nói, “Không trả lời tin nhắn của cô là tôi không đúng, tôi xin lỗi.”

Nàng nhìn không thấy biểu tình của Lục Cảnh Thư, chỉ có thể nghe được tiếng nói thanh lãnh thấp thấp : “Tôi coi A Trì là bạn, mỗi ngày đều đợi tin nhắn của em, chỉ là trong lòng em giống như chưa bao giờ có vị trí cho tôi.”

“A Trì, tôi có chút đau lòng.”

Âm thanh của nàng nhẹ nhàng bay bổng, như là dòng suối nơi khe núi, cưỡi gió trong rừng thẳng tiến không lùi, nhìn như không có lực, nhưng lọt vào trong tai lại có thể khơi mào gió lốc.

Ngực Khương Trì như bị người dùng lực đánh trúng, lên men nhũn ra, há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời.

Lục Cảnh Thư rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện, giữa các nàng cũng rất ít có không khí trầm mặc cứng đờ thế này, như cây cổ thụ bị con kiến đục rỗng, vạch trần tầng da thịt mỏng manh, có thể nhìn thấy hư thối bên trong.

Không loại bỏ thịt thối, sẽ không có tân sinh.

Thời gian từng giây từng phút lặng yên trôi đi, đôi mắt Khương Trì mở ra có chút khó khăn, nói: “Tôi…… Thực xin lỗi.”

Đôi đồng tử sáng ngời mượt mà kia, giống như những ngôi sao sáng được tẩy sạch, che một tầng hơi nước nhàn nhạt, luôn có thể làm người mềm lòng.

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ