Chương 5

5.2K 366 43
                                    

Toàn bộ phòng ăn an tĩnh.

Lỗ tai Khương Trì có thể nghe được tiếng tim đập thuộc về chính mình, trên đùi, mũi chân của Lục Cảnh Thư càng ngày càng hướng lên trên gần hơn.

Mà người khởi xướng còn ở bên cạnh cười đến phong tình vạn chủng, dịu dàng nhìn chăm chú mình.

“Không được,” Khương Trì thu hồi tầm mắt, cẳng chân nhấc lên, ngăn chặn mũi chân kia đang ở giữa hai chân châm ngòi thổi gió, trong miệng nhàn nhạt nói: “Buổi tối tôi có việc.”

Lục Cảnh Thư tựa hồ rất là tiếc nuối, “Ừm.”

Trêu chọc cùng ái muội dưới gầm bàn rốt cuộc cũng dừng lại ở chữ “Ừm” kia, Khương Trì có chút đứng ngồi không yên, đúng vào lúc này, di động đặt ở một bên bỗng nhiên vang lên.

Là Vu Tầm Băng gọi tới.

Đổi lại là ngày thường, Khương Trì tuyệt đối sẽ không tiếp, nhưng lúc này quá mức xấu hổ, nàng đành phải nghe máy.

“Bảo…… Khương Khương, chị mới vừa gặp khách hàng,” Vu Tầm Băng sửa lại cái xưng hô, nói: “Hoa em nhận được chưa? Buổi tối muốn ăn cái gì? Chị mua cho em.”

Bên tai là giọng nói ôn nhu của Vu Tầm Băng, bên cạnh là ánh mắt Lục Cảnh Thư cười như không cười, Khương Trì lãnh đạm nói: “Không cần, tôi đã ăn rồi.”

Nói xong, cúp điện thoại.

Nàng còn tưởng rằng Lục Cảnh Thư sẽ lại trêu chọc một câu “Bạn gái cũ”, ai ngờ nữ nhân kia chỉ nhìn nàng nhàn nhạt cười, rồi sau đó gắp cho nàng chút rau xanh.

Bữa cơm này ăn đến mức trong lòng Khương Trì cực kỳ xao động, giúp đỡ Lục Cảnh Thư cầm chén bỏ vào máy rửa chén, liền nói trong nhà có việc, vội vàng trở về.

May mà Lục Cảnh Thư cũng không quyến rũ lưu lại nàng.

Khương Trì lái xe ra khỏi bãi đậu xe của biệt thự, mới vừa ra tới cổng lớn Giang Hải tân thành, phía trước vừa lúc có mấy chiếc xe đi đến, nàng một bên thả chậm tốc độ, một bên đem cửa sổ xe kéo xuống hít thở không khí.

Thật trùng hợp, lối nhỏ bên cạnh có hai nữ nhân cao ngang ngửa đang đi tới, các nàng diện mạo đều ưa nhìn, thường thường còn nghiêng người ghé tai nói nhỏ, đủ thấy quan hệ thân mật.

Nhưng kia còn không phải là trong điện thoại vừa nói phải tiếp khách Vu Tầm Băng sao?

Vu Tầm Băng hiển nhiên nhận ra xe Khương Trì, lại thấy được khuôn mặt minh diễm động lòng người bên cửa sổ xe, thoáng chốc thay đổi sắc mặt.

Khương Trì rất có hứng thú mà nhìn biểu tình của Vu Tầm Băng từ kinh ngạc đến hoảng loạn, chỉ cười không nói.

“Bảo bối, em…… sao em lại ở chỗ này?”

“Chị…… Chị chỉ là……”

Khi thưởng thức xong biểu cảm hoảng loạn của Vu Tầm Băng, Khương Trì lười nhác mà nhướng mày, cũng không đáp lại nàng một câu, đóng cửa sổ xe, tiêu sái rời đi.

“Khương Khương!”

Liên tiếp bị Khương Trì bắt gặp, Vu Tầm Băng đã sớm rối loạn, theo bản năng liền muốn đuổi theo, cổ tay lại bị người gắt gao bắt lấy.

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ