Chương 20

4.7K 291 80
                                    

Tư Sang cao ốc nằm ở vị trí thực không tồi, tòa nhà lớn cao ngất trong mây, mặt sau hình lưỡi kiếm sắc bén, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ánh sáng chói mắt.

Tư Kỳ rốt cuộc ở lối vào đuổi kịp phía sau Khương Trì, híp mắt, mở miệng nói: “Khương Khương, sao cô lại tới đây?”

Khương Trì nghiêng đầu nhìn người phía sau, mặt mày dưới ánh nắng chiếu càng có vẻ nhu hòa, chỉ là ánh mắt của nàng lại cực kỳ lãnh đạm.

“Tôi không thể tới sao?”

“Ngày hôm qua tôi không phải đã nói rồi sao? Đó là ý của chị Băng, Khương Khương, cô ngày thường thương chúng tôi hơn chị Băng, thời điểm này, cũng đừng làm cho tôi khó xử.”

Ánh mắt Khương Trì dừng vài giây trên mặt Tư Kỳ, nói: “Có liên quan gì đến tôi sao?”

Nói xong, tầm mắt đạm mạc từ trên mặt nàng dời đi.

Kết quả mắt vừa nhìn đến đại sảnh lầu một, một bóng dáng cao gầy thanh tú thẳng tắp chui vào đáy mắt Khương Trì.

Khương Trì nhăn mày, nhấc chân liền đi vào.

Tư Kỳ :…?

Giờ này sắp đến thời gian đi làm ở Tư Sang, ngoài cửa lục tục có người đi vào, mắt thấy bóng dáng Khương Trì biến mất ở thang máy, Tư Kỳ do dự một lúc lâu, vẫn là nhắn tin cho Vu Tầm Băng, hỏi ý kiến nàng.

Vu Tầm Băng giờ này đang ở trong phòng hội nghị mở cuộc họp, lúc nhìn đến tin nhắn không thể nghi ngờ là khiếp sợ, nhìn về phía ghế trống bên tay phải, hung hăng nhíu mày.

Hôm nay không chỉ là Khương Trì không tới, bao gồm phụ trách tài vụ, bộ phận thiết kế rất nhiều người đều không có đúng hạn tới họp, thậm chí đến xin nghỉ cũng không có.

Cuộc họp này kết thúc rất sớm.

Vu Tầm Băng vội vàng đứng dậy, trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Khương Trì.

Hai ngón tay nàng chụm lại, không có nhịp điệu mà gõ lên chậu xương rồng, thẳng đến khi đầu bên kia vang lên giọng nói của Khương Trì, lúc này mới dừng lại.

“Khương Khương,” giọng nói của nàng nghiêm khắc, nói: " Ý của chị ngày hôm qua Tư Kỳ hẳn là đã cùng em nói rồi? Đây là công việc, em có thể đừng làm loạn hay không?”

Khương Trì đang ở trong phòng hội nghị chờ người của Tư Sang, câu môi cười nói: “Công việc của các người liên quan gì đến tôi?”

“Em có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Theo sau một âm thanh ngắn ngủi, Vu Tầm Băng có chút ngơ ngẩn mà buông điện thoại, hoảng loạn trong khoảng thời gian này bị nàng áp chế dưới đáy lòng như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng mà chảy khắp người.

Giữa trưa 11 giờ, cao ốc Tư Sang.

Tư Kỳ bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt thất thần, nhớ lại lời nói vừa rồi của Khương Trì và phản ứng kỳ quái của Vu Tầm Băng trên điện thoại.

Trước khi nhận lấy bản thảo, Vu Tầm Băng thề son sắt nói bản thảo lần này, đối phương khẳng định sẽ vừa lòng. Nhưng mới vừa rồi cùng tổng giám của 'nguyên thủy ngắm bắn' trình bày, đối phương hiển nhiên cũng không quá bất ngờ, hỏi mấy vấn đề sau đó kêu nàng trở về chờ hồi âm.

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ