Chương 16

4.3K 282 35
                                    

Lầu một đại sảnh là mở điều hòa, Khương Trì lại cảm thấy chóp mũi nóng lên, như là chui vào một cái nồi hấp lớn, tránh thoát không được.

"Tôi chưa từng nói thế."

Nhắc tới việc này Khương Trì liền có chút nghiến răng nghiến lợi, sau đêm đó miệng nàng đau cả ngày.

"Phải không? Nhưng tôi còn muốn luyện tập khả năng dùng miệng, A Trì, chẳng lẽ lúc hôn em không thoải mái sao?"

Sướng đúng là có một chút, nhưng......

Khương Trì ý nghĩ tiếp theo còn chưa kịp ra tới, gương mặt minh diễm của Lục Cảnh Thư liền cúi xuống dưới, chuẩn xác mà ngậm lấy đôi môi dụ hoặc.

Giống như là tấm lưới dệt đến tinh tế, gắt gao võng trụ con mồi.

Thợ săn kiên nhẫn luôn có thể dụ dỗ con mồi chậm rãi đi theo hướng bẫy thú mình giăng ra, nhìn nó trầm luân, nhìn nó giãy giụa, rồi thong thả ung dung ăn luôn thứ mình muốn nhất.

Điều hòa thổi ra khí lạnh luôn có một loại cảm giác sảng khoái, có thể làm dịu đi khô nóng. Nhưng dần dần, từ trên sô pha, một mùi hương mơ hồ chậm rãi truyền đến, mùi hương ái muội đến mức khiến người ta tim đập thình thịch, nóng mặt, cuốn lấy hai người họ.

Đầu hạ thời tiết hay có mưa, một cơn mưa lớn không báo trước bất ngờ ập xuống thành phố Giang Ninh.

Biệt thự lầu một đèn tắt, không bao lâu sau một căn phòng nào đó trên lầu ánh đèn liền sáng lên.

Mưa to cọ rửa trên mặt cỏ rậm rạp, ngoài đình viện cây lê kia đã qua mùa hoa nở, gió thổi ào ào, nước mưa nhấn chìm cành cây, không lâu sau, hoa lê trắng trong suốt theo thân cây trượt xuống, sau đó bị cuốn vào dòng nước, chảy từ từ xuống đường ống thoát nước.

Trận mưa này kéo dài liên tục đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng lại, thẳng đến khi ánh mặt trời hiện ra, mặt đất mới khôi phục chút khô ráo.

Khương Trì khẽ tựa vào đầu giường, chân dài câu lấy chiếc váy vắt ở chân giường, nhìn Lục Cảnh Thư tô son nhấp nhấp môi, chỉ cảm thấy chân hơi mỏi, vội vàng dùng tay cầm lấy váy.

Đứng dậy mặc váy vào xong, Khương Trì chỉ cảm thấy cảm giác đau nhức trên eo truyền đến.

Nàng bỗng dưng nghĩ tới lời Hứa Chiêu nói, lâm vào trầm tư.

Thận thứ đồ kia, thật sự dùng được sao?

"A Trì," Lục Cảnh Thư không biết từ khi nào đến trước mặt nàng, trên mặt trang dung tinh xảo, mặt mày hàm chứa ý cười, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy cằm nàng, vuốt một sợi tóc dính trên mặt, nói: "Đêm nay còn tới đây không?"

"Em không tới, tôi một người sẽ cô đơn lắm."

"Bạn bè với nhau, không phải hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau sao?"

"......"

Khương Trì cổ họng rung rung.

Làm lơ mấy lời nói của nàng, Khương Trì nghiêng người đem khóa kéo một đường kéo lên, nói: "Tôi không rảnh, trong khoảng thời gian này tương đối bận."

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ