Chương 34

3.9K 231 33
                                    

Trăng lên đầu cành liễu.

Quán bar Dawn đêm nay mời DJ trứ danh tới làm hoạt động, hiện trường không khí thực náo nhiệt, lưu lượng khách cũng tăng lên rất nhiều.

Một phòng VIP trên lầu 2, âm nhạc ồn ào nặng nề bị ngăn cách bên ngoài.

“Cảnh Thư hôm nay thật sự tới sao?”

Kinh Nhược dựa vào sô pha mềm mại, gác chân lên nhau, mũi giày cao gót cọ vào chân bàn trước mặt, nói: “Đừng nói hôm nay, đã rất lâu rồi cũng không có tới đây, nàng bận công việc.”

Trong đầu lại nghĩ tới sự nhiệt tình của Lục Cảnh Thư đối với Khương Trì, bồi thêm một câu, “Về sau có thể tới hay không cũng rất khó nói.”

Người bạn A hỏi: “Chuyện Thiên Đảo sao? Nàng không phải đã sớm nhìn trúng người ta sao? Tôi nghe nói là đã xong việc.”

Bình thường bọn họ đều sẽ tổ chức tụ họp bạn bè trong vòng, Lục Cảnh Thư tuy rằng không thường tới, nhưng cũng sẽ không giống trong khoảng thời gian, nhiều lần vắng họp.

“Nàng nhìn trúng không chỉ có một cái,” Kinh Nhược lười nhác nhướng mày, bưng lên chén rượu, nói: “Cũng không phải là không gặp được, cứ nhớ thương nàng làm gì? Thấy tôi không phải cũng giống nhau sao?”

“Này còn không phải nghĩ viên mãn sao.”

“Vậy về sau đã có cái để suy nghĩ rồi.”

Ai biết nàng vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, một bóng người tinh tế cao gầy chậm rãi đi vào.

Kinh Nhược thấy người tới, liền sặc bị ngụm rượu trong miệng, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Hai ngày này tâm tình Lục Cảnh Thư rất tốt, làm Kinh Nhược cho rằng các nàng đã ở bên nhau, đêm nay đại khái  muốn kịch liệt giao lưu cùng tham thảo một chút cảm xúc khi hai người xa cách, phỏng chừng nói cả đêm không xong.

“Đến xem xem.”

Lục Cảnh Thư chân dài bước đến, ngồi ở bên cạnh sô pha, ánh đèn trong phòng thực tối tăm, không biết có phải do vậy hay không, biểu tình trên gương mặt kia cũng đồng dạng thực trầm, làm nổi bật lên cặp mắt hãy còn lạnh lẽo thâm trầm.

Nghe ngữ khí này cảm thấy có chút gì đó sai sai.

Kinh Nhược buông chén rượu, lười biếng liếc nàng, nửa nói giỡn: “Cậu không phải bị A Trì đuổi ra ngoài chứ?”

Lục Cảnh Thư lạnh lùng liếc nàng một cái.

Kinh Nhược lúc này mới thấy rõ mặt mũi Lục Cảnh Thư, mặt mày trước sau như một, minh diễm thâm thúy, vốn dĩ đôi môi mỏng hồng nhuận giờ phút này chỉ còn dư lại hồng nhuận.

Cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng.

Kinh Nhược nhất thời cũng không nghĩ nhiều, chỉ kinh ngạc hỏi: “Miệng làm sao vậy?”

“Bị cắn.”

???

Bên cạnh mấy người bạn cũng nhao nhao, hít hai ngụm khí lạnh, “Bị cái gì cắn thành như vậy?”

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ