Chương 37

3.7K 241 24
                                    

——

Mọi người trong lòng hít hà một hơi, có chút hoảng sợ mà nhìn về phía bà chủ nhà mình ngày thường ôn hòa lại không mất góc cạnh.

Đặc biệt là người bên cạnh cầm microphone, tay run rẩy, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng thu trở về.

Khương Trì bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn phía trước, tư thế kia giống như muốn tiếp tục phát biểu say mê.

Hứa Chiêu vội vàng muốn kéo Khương Trì, đề phòng nàng lại nói ra cái gì, lại có một đôi tay sớm hơn nàng một bước.

Lục Cảnh Thư đem người kéo đến phía sau, mặt hướng động tác nhất trí nhìn chằm chằm mọi người, thần thái tự nhiên nói: “Tôi cùng A Trì gần đây đang luyện yoga, nàng không có căn bản học cũng tương đối trễ, cho nên khá khó khăn.”

“Ồ, ra là vậy, ra là vậy……”

Mọi người ha ha cười gượng.

“Cô thật xấu xa, lần trước chân tôi đau cả một cuối tuần……” Khương Trì ở phía sau không cam lòng yếu thế, cuối cùng nghiêng thân mình hướng bả vai Lục Cảnh Thư, thanh âm nhỏ dần, cũng không biết đang nói cái gì.

Mặc dù nghe không rõ ràng lắm, nhưng lượng thông tin phía trước, cũng đủ mọi người chậm rãi tiêu hóa.

Mọi người cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cuối cùng lựa chọn cúi đầu ăn nướng BBQ, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy.

“Chúng tôi ở cùng lớp yoga, hai người luyện tập, động tác của tôi không quy chuẩn, hại nàng bị đau.”

Đầu tiên là trầm mặc một giây, mọi người vẻ mặt bừng tỉnh, “Hóa ra là như thế.”

“Ha ha, sinh hoạt của Khương Khương thật phong phú.”

Tay Lục Cảnh Thư chế trụ bả vai Khương Trì, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi muốn nói chút việc riêng tư, mọi người chơi đi.”

“Được được.”

Thẳng đến khi hai người đi xa, mọi người mới phát giác nụ cười trên mặt đều đã cứng đờ, không khí là có chút quỷ dị nói không nên lời.

“Khụ khụ, không nghĩ Khương Khương uống say đáng yêu như vậy, ha ha, nào tiểu Lâm , vừa nãy tôi còn chưa mời cô đâu.”

“Tới tới tới.”

Thật vất vả, mọi người cố tình điều tiết, không khí cứng đờ rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu.

Hứa Chiêu lấy ra di động nhìn thoáng qua, hai người đã đi ra ngoài vài phút rồi, nàng có chút không yên lòng, đang muốn đứng dậy, Kinh Nhược bên cạnh bỗng nhiên gọi nàng.

“Kinh tổng?”

Kinh Nhược đương nhiên đoán được nàng muốn đi làm gì, đôi mắt dừng trên người nàng, suy nghĩ nửa ngày, nói: “Đừng đi.”

Muốn giữ người dù sao cũng phải có cái lý do.

Dưới đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Hứa Chiêu, Kinh Nhược nhấp môi, khuôn mặt quyến rũ phong tình giơ lên một nụ cười, nói: “… Tôi có thói quen cần người cùng tôi đi WC.”

Nàng hôn xong liền chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ