Sano Manjiro, một cái tên thật đẹp. Có lẽ cái tên ấy sẽ càng trở nên xinh đẹp và hoàn hảo hơn nếu cuộc đời kẻ sở hữu tươi đẹp hoặc chỉ đơn giản là bình thường như bao người khác.
Tại sao nhỉ? Đến ông trời cũng chỉ thích giao xuống nhân gian một sự bất công. Bất cứ ai quan trọng với em đều bị thế giới tàn nhẫn ấy tước đoạt. Trớ trêu cho mảnh đời. L
Em đứng đó, sân thượng toàn nhà cao chót vót mà chẳng có lan can bảo vệ. Nhìn dòng người vẫn đang thi nhau di chuyển dù đã tối muộn. Tokyo lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp kể cả là lúc nửa đêm. Từng dòng ký ức chạy vào não em, một cuộc đời đầy màu đen. Bất chợt em mỉm cười rồi lấy hơi mà hét thật to:
"Mọi người tao đi đây!"
RẦM!
Một âm thanh chóe tai vang lên, nó thu hút bao ánh nhìn của người xa lạ hướng về. Takemichi dường như chết lặng khi chính tay cậu ta vụt mất một người bạn quan trọng. Một người bạn câu tâm niệm phải cứu lấy.
Chẳng khá khẩm hơn chút nào, Sanzu Haruchiyo đang điên cuồng ôm lấy thân thể bé nhỏ, gầy nhom ấy vào người.
Tách.
Những giọt lệ rơi đầy gương mặt toàn máu, nó như đang có dùng sự tinh khiết của mình để gột rửa thật sạch thứ tanh tưởi đang bám lấy gương mặt nhỏ của em.
Ngày hôm đó em đã hoàn toàn ra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chim hót líu lo, một khung cảnh yên bình hiện lên. Trời thật xanh, ánh nắng nhè nhẹ phủ đầy con đường nhựa nơi đô thành. Tất cả như hối hả mang tất cả những thứ tốt nhất cho người con trai trong căn phòng tỉnh lại.
Manjiro tỉnh lại, em nhìn xung quanh căn phòng. Xa lạ và quen thuộc.
"Nơi này là..."
Em ngỡ ngàng vội vã chạy xuống lầu nhưng ngay lập tức bị gạt chân khiến em ngã nhoài.
"oi, Mikey mày có mắt không vậy?"
Nghe giọng nói vừa cất lên em như muốn vỡ òa. Là Izana, người mà em muốn cứu nhất.
"Izana..."
Em đứng dậy chưa kịp nói dứt câu lại bị anh phũ phàng cho một bạt tai. Em chẳng kịp phản ứng. Đến khi ngỡ ngàng rồi, hắn không việc gì lại đánh em! Manjiro ngay tức khắc đá một cái nhưng kì lạ chân em sao yếu như vậy.
Rốt cuộc em lại bị đánh thừa sống thiếu chết. Manjiro mang theo bực nhọc rất nhanh tìm thấy chìa khóa xe, phóng ra ngoài.______________________________________
Truyện dở quá trời ha mấy cô, tôi nói rồi tác phẩm đầu tay nên vậy đấy!
Mấy cô thông cảm nha. Thấy tội bé mà thôi kệ :)))). Viết cho đỡ sầu thôi nên dở là truyện không thể tránh khỏi. Với lại đừng hỏi vì sao OOC , cảnh báo trước ở mô tả rồi mà các cô vẫn đọc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allmikey ] Tại sao ...?
FanfictionTất cả tại mấy cô hết!!!!! Sao viết mà đường thì ít mà thủy tinh thì nhiều quá trời! Nên là thật xin lỗi bé cưng tôi sẽ ngược bé. Nhưng không ngược nhiều đâu (chỉ ngược chết đi sống lại thôi.) Nhưng yên tâm sẽ có ngọt vì không cam tâm thấy bé bị ng...