2 . Gặp nạn

1.8K 171 18
                                    

Sau khi rú ga như điên trên đường em dừng lại ven biển . Cảm nhận gió biển phả vào mặt em từng đợt mà sảng khoái . Em như trước thoải mái ngồi trên biển ngắm trời đêm suy ngẫm về mọi việc . Em thắc mắc tại sao ai cũng ghét em ? Đến cả Shinichiro hay Ema cũng ghét em ? Vì sao em đã làm gì sai ư ?

Đang miên man suy nghĩ thì em ngửi thấy một mùi lạ
  - Mùi này .....?

Rồi em ngất đi , đến khi tỉnh lại thì em đang ở trong một nhà kho cũ kĩ . Tay và chân em bị trói chặt vào ghế đến cái mức có thể hằn đỏ tay em . Nhưng em nghĩ thế nào lại giả vờ như vẫn chưa thức .

Cáng cửa nhà kho mở ra và bước vào là 2 tên ăn mặc kín mít . Một tên lên tiếng
  - Hàng này ngon rồi , bán đi chắc được nhiều tiền lắm đây
' Bán ?? Bán gì chứ ?? ' Em hoảng rồi . Chúng tính làm gì em cơ chứ . Nhưng em viết tương lai phía trước rất mịt mờ . Tên còn lại cất lời
  - Hay tống tiền gia đình nó ? Đi con moto đắt đỏ vậy chắc gia thế cũng chả tầm thường đâu
  - Mày nói đúng nhỉ . Hmmm nhưng tao nghĩ để bán đấu giá chắc được hơn đấy
  - Mặt đẹp thế kia thì chắc sẽ có khối người muốn mua nha
Bàn tay dơ bẩn của hắn miết lấy mặt em . Điều này khiến em muốn nôn ra ngay lập tức . Nhưng phải cố giả vờ như em chưa tỉnh dậy đến khổ sở . Tên còn lại không nói gì chỉ cầm ống tiêm lên . Hắn tiêm thứ chất lỏng màu trắng vào người em . Sau 5' em cảm thấy rất buồn ngủ rồi thiếp đi thật sự .
Hai tên kia cũng rời đi để lại em trong đó

__________ Chuyển cảnh ___________

Hiện là 8h tối hôm sau rồi nhưng em vẫn chưa về . Điều này khiến mọi người lo lắng . Dù không cùng máu mủ nhưng cũng nhận về nhà rồi làm sao có thể bỏ mặc sống chết ? Ông Sano cứ đi tới đi lui . Ema cùng  Shinichiro và Izana nhìn bình thản nhưng có chút lo lắng .

Em chưa bao giờ đi lâu thế này , có qua đêm chỗ khác thì sáng hôm sau sẽ về luôn chứ không bao giờ đến tận tối hôm sau vẫn không mò về .

Ông Sano đã gọi cả trăm cuộc cho em mà không bắt máy . Shinichiro thấy ông cứ đi lại liên tục thì nói
  - Ông đi nghỉ đi ông , còn Manjiro để bọn con tìm cho
  Ừm nhòe bọn con vậy
Ông đáp lời rồi về phòng . Shinichiro cũng đứng lên bảo Izana
  - Mày với tao ra ngoài tìm nó Izana còn Ema trông nhà nhé !

____________Tua ( vì bí rồi )___________

Shinichiro và Izana rú xe như điên trên đường bởi 2 người đã tìm cả tiếng đồng hồ rồi . Đến nhưng nơi em có thể đến rồi đến nhà mọi người nhưng không thấy tung tích em . Em ruốt cuộc đang ở đâu cơ chứ ?

Chợt Shinichiro nhớ lại một kí ức hồi anh chưa ghét em . Em nói với anh em yêu biển và nó làm em thảnh thơi hơn . Như một gợi ý , anh phóng đến biển . Dừng xe đi quanh bãi biển gọi tên em nhưng không có hồi âm . Bỗng anh nhìn thấy một thứ , là điện thoại của em . Vội nhặt nó lên mà lòng dâng cảm xúc bất an không thể tả được .

Ruốt cuộc em gặp chuyện gì ?? Anh lúc này lo lắng nhưng buồn nhỉ lo lắng cho em chỉ một phần nhỏ thôi còn anh lo lắng thật sự lại là em có mệnh hệ gì thì lằm sao ăn nói được với ông ? Haha đời trớ trêu thật đấy !

_________ Quay lại chỗ em ________

Bọn chúng quyết định trước khi bán em thì cũng phải tra tấn em " một chút" cho không khí vui lên chút nhỉ . Có vẻ chúng là 2 kẻ điên rồi .

Phải nói chúng tra tấn em kinh khủng thật đấy ! Chân em bị chúng đánh gãy , quất lên người em những làn roi rướm máu rồi sối nước lên . Cơ thể nhỏ bé ấy sao mà chịu được chứ ? Mà phải nói viết thương cũ của em vẫn chưa lành mà viết thương mới lại chồng lên .

Mà vết thương cũ có đơn giản là chỉ xước nhẹ đâu ? Mà là bầm tím , nhưng vết xước dài rướm máu . Nhưng chưa hết ! Chúng không quất em bằng roi thường mà là roi gai ! Chưa kể đến ở thế giới này cơ thể em vốn yếu ớt nữa chứ.

Em chỉ có thể chịu đựng . Em cố gắng  đến nay đã 3 ngày rồi . Bởi còn khá lâu buổi đấu giá mới bắt đầu nên chúng không quan tâm việc cơ thể em ra sao khi đấu giá . Miễn không tổn hại đến gương mặt kia là được .

Bị hành hạ vậy mà những thứ em ăn được thì là cơm thừa canh cạn của bọn chúng . 3 ngày qua em bị đối sử đến thương . Thế này có thể gọi là sống không bằng chết không ?

Em bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây , ở nhà mà ai cũng ghét mình cũnng được , ở cùng đám Draken dù họ ghét em cũng được miễn em được ra khỏi đây . Em sợ bọn chúng , rất sợ ! Chúng đối sử với em như em không phải con người vậy .

____________ Chuyển tiếp ;-; _________

Hiện nhà Sano khá loạn , ông Sano 3 ngày qua đứng ngồi không yên . Còn 3 Ema , Shinichiro và Izana  người họ chỉ muốn em về để xoa dịu được ông hiện tại mà thôi . Bởi ông rất lo cho em . Nếu không em chết ở đâu cũng có thể không liên quan tới họ .

_______________________________________

Phải nói là viết xong chap này thì bắt đầu thấy bí rồi ;-; . Tại vì thấy thêm Ema ghét em nữa thì quá với bé cưng quá nên cho Ema nhận ra sớm chút hơn dự định . Nhưng ngược sống ngược chết bé chắc dài dài :))) . Cảm ơn đã đọc dù nó rất dở . Arigato !

[ Allmikey ] Tại sao ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ