Chap 9: Turn back

474 27 0
                                    

Các học sinh lớp F đang lén lút nhìn nhau. Chẳng tốt đẹp gì đâu, là người này cầu mong người kia bị tóm cổ lên bảng trả bài miệng thôi. Chàng hot boy duỗi đôi chân dài miên man chạm ghế trước, cây bút làm kiểng đặt hờ trong bàn tay còn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lớp 3-A đang trong giờ tập thể dục và mắt anh chàng đang tự động tìm kiếm một cô gái với dáng người cao và nụ cười nồng ấm như mặt trời tỏa sáng. Bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe thầy dặn dò trước lúc vào tư thế khởi động, chàng hot boy mỉm cười vu vơ. 'Giá mà có thể làm giọt mồ hôi đọng trên những đường nét kia nhỉ? Nó ắt hẳn sẽ như nụ hôn dài miên man trải từ trán xuống mũi, lướt qua má và dừng ở môi' – chàng bất giác nuốt xuống.

- Min Dong Ha lên bảng.

Tiếng thở phào nhẹ nhỏm lan đi như một làn sóng trong cả lớp. Những người thông minh hơn và đồng thời cũng là những người đã học bài sẵn biết tỏng Dong Ha chả học hành gì đâu nên họ lại tiếp tục ôn bài tiếp. Dong Ha sinh ra dưới cung mệnh thủy, bản thân cũng là cá nên chàng chỉ quan tâm thế giới này có bao nhiêu nước chứ đâu cần biết tiếng Anh có bao nhiêu từ. Dong Ha bình thản bước lên, chàng trai thừa hiểu cô giáo đang thị uy sự mất tập trung và nỗi sợ cần phải có cho một học sinh không hề học chữ nào nhưng Dong Ha cơ bản là không thể rớt môn nào được, huy chương vàng toàn quốc sẽ làm cho mớ kiến thức phổ thông trống rỗng ngập tràn những con số trong phiếu điểm trông cũng được.

- Tình hình giải bơi lội toàn thành phố sao rồi Min hot boy? – cô giáo đẩy gọng kính lên, hỏi một cách nghiêm túc và đầy sát khí.

- Dạ ổn ạ, em nghĩ năm nay tốt hơn năm ngoái – Dong Ha mỉm cười trả lời lễ độ.

- Tốt rồi, năm nay tốt hơn năm ngoái thì chắc là em đã sẵn sàng cho buổi tập dợt nho nhỏ cho môn tiếng Anh đúng không?

- ... 

- Dong Ha nhún vai không nói. Tiếng Anh là một cái gì đó gần nhưng không tới với họ Min, cậu nghe được, thậm chí nói được, chỉ là không hiểu thôi.

- Ok để xem vở ghi chép của vận động viên cấp quốc gia nào. Ồ chỗ này...Cô giáo khựng lại giữa chừng vì một tờ giấy bay ra khỏi vở Dong Ha. Nó giống như một tấm thẻ bìa cứng dạng mà các vận động viên hay phải đeo trước lúc lột ra để vào thi đấu. Cô giáo tưởng vậy cho tới lúc phát hiện ra nó chưa bao giờ là như vậy. Cô giáo nhìn trân trối khuôn mặt đang dán lên nền bục giảng cùng lúc với vẻ hoảng hốt của Dong Ha. Dong Ha bình thường khá điềm tĩnh và có phần bất cần nhưng lần này thì sự lạnh nhạt kia đã được rắc thêm vô số gia vị chua ngọt các kiểu. Dong Ha không thể giành nhặt tấm hình với cô giáo nên chiều cao 1 mét 85 cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn chằm chằm mỏi cổ muốn chết.

- Chà, cái này thú vị đây – cô giáo đã nhặt được tấm hình lên, nụ cười nguy hiểm rạng ngời trên môi – So, who is she, Dong Ha Min?

- Cậu ấy...cậu ấy...

 - Dong Ha lắp bắp.Sự cố của Dong Ha đã khiến cho cả kẻ mọt sách nhất lớp cũng phải chú ý, Min Dong Ha mà lại đi cà lăm á, quả là chuyện lạ có thật. Dong Ha nổi tiếng không chỉ vì tài năng, nhan sắc mà còn vì vẻ lạnh lùng cao ngạo cố hữu. Chưa từng có cô bé hot girl hay tiểu thư đại gia nào lại gần được Dong Ha quá ba bước vì chàng nổi tiếng ghét mấy cô bé đẹp đẹp giàu giàu mắt to mặt thon na ná nhau. Dong Ha không thể bình thản vì nói kiểu nào cũng bất lợi, cậu thì không sao nhưng lỡ mà đem lại tai họa cho người ấy thì đúng là đáng chết mà.

[Longfic] Google Heart [LiChaeng, JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ